#4

262 21 3
                                    

Jiyong~

Hôm nay đã là ngày chuẩn bị cuối cùng cho concert của nhóm chúng tôi, và tôi cũng chưa được chạm mặt anh từ khi anh chuyển ra khỏi kí túc xá. Anh không hề nghe máy của tôi hay liên lạc lại với bất kì thành viên nào trong nhóm. Bản thân tôi vẫn luôn tự dặn mình rằng hôm nay anh sẽ đến thôi, nhưng mà ai biết chắc được cơ chứ.

Ba thành viên vẫn luôn bận rộn với công việc cá nhân như thế, còn tôi thì sao hả? Tôi chẳng hiểu nổi. Cả người chẳng còn chút sức lực nào để bắt đầu công việc, mà tôi còn chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa.

Ánh mắt tôi vẫn luôn dán chặt về phía cánh cửa ra vào. Và rồi cửa bật mở, người con trai tôi nhung nhớ bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện. Anh vào phòng mà chẳng nói với ai lời nào, cũng chẳng nhìn lấy tôi một lần.

Seungri đầy quan tâm hỏi thăm anh.

"Hyung đấy à, dạo này anh thế nào. Bọn em --"

"Vào việc thôi mấy đứa!"

Seunghyun ngắt lời với giọng đúng chất người anh cả, nghiêm túc và lạnh lùng.

Ừ thì được thôi, tôi sẽ chiều ý anh. Hôm nay sẽ không có mấy chuyện tình cảm bi lụy sướt mướt đâu nhé. Tôi đây cũng chẳng muốn nói với anh câu nào nữa. Hỏi han linh tinh đủ kiểu cũng chẳng giúp quái gì.

"Thôi thì bắt đầu làm việc nào mọi người!"

Bỏ mặc tất cả những vướng bận trong lòng sang một bên, tôi lại trở lại với vai trò trưởng nhóm của mình. Chính tôi cũng không bao giờ phủ nhận bản thân là một kẻ theo chủ nghĩa cầu toàn đâu. Đã vào công việc là phải thật chuyên tâm. Nhất định phải thật tập trung. Tôi sẽ đếch quan tâm ai với ai đâu, cứ làm ăn không ra gì là tôi cho ăn mắng thôi. Trưởng nhóm tôi đây là thế đấy! Tôi chỉ cần tất cả mọi thứ đều đạt mức hoàn hảo trở lên thôi, còn lại thì tôi kệ mẹ hết nhé!

"Này Seunghyun! Anh bị cái đéo gì thế?! Vâng ai cũng biết là anh nhảy không giỏi rồi, nhưng ít ra thì anh cũng nên có tí cố gắng đi chứ! Nhóm của anh ai cũng biết hát và nhảy đấy, thế nên anh đừng có đứng đực ra như tượng nữa! NHẢY ĐI CHỨ! Đây chỉ là vài động tác cơ bản thôi mà sao lại không có ai nhảy ra hồn được cơ chứ?!"

Tôi ngước mắt nhìn anh, anh thật sự sửng sốt sau khi chứng kiến cơn giận giữ đột ngột từ tôi. Tôi cũng ngạc nhiên về bản thân lắm chứ! Nhưng tôi biết làm gì hơn đây, tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo thôi mà.

"A--anh không cố ý đâu mà... Chỉ là... Chỉ là anh cảm thấy hơi mệt thôi..."

Seunghyun bối rối lên tiếng đáp lại tôi... Và tôi thấy lúc bối rối anh trông dễ thương chết đi được! Ê từ từ mày đang nghĩ cái quái gì thế?! Tập trung vào chuyên môn của mày đi Jiyong! Tập trung hết mức nào!

"Chết tiệt! Ai ở đây chẳng mệt! Nhưng anh cứ nhìn đi, có ai là không để tâm vào công việc không? Ai thấy mệt thì cứ tạm nghỉ đi!"

Trong suốt thời gian chúng tôi tập luyện cho concert, tôi đã luôn cảm thấy được ánh mắt anh luôn dán chặt lên người tôi, tôi cũng không chắc nữa, chắc là tôi tưởng tượng ra thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

UNWANTED | GTOP | Viet-TRANSFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ