Xuyên qua được ba ngày , các vết thương ngoài da cũng dần khỏi hẳn mà chất độc trong cơ thể cũng dần tiêu tán hoàn toàn . Tần Cổ Lạc ra ngoài hít thở không khí trong lành , cả người đều khoan khoái.
Tần Cổ Lạc nhìn Tiểu Đình trở về mang theo bốn chiếc bánh màn thầu nhưng không có sữa đậu nành nữa liền thở dài . Cứ ăn uống như vậy có ngày chết vì suy dinh dưỡng mất . Tần Cổ Lạc ghét nhất là không có tiền. Suy cho cùng nàng vẫn là phải kiếm tiền trước.
Chia cho Tiểu Đình hai chiếc bánh , Cổ Lạc vừa ăn vừa nghĩ xem nên làm thế nào để kiếm được tiền .
' Chúng ta còn tiền không ? ' Nàng buộc miệng hỏi .
' Còn mười ngàn lượng bạc trắng là của hồi môn phu nhân để lại cho tiểu thư . Tiểu thư , đồ ăn như thế này Tiểu Đình vẫn ăn được . Còn tới bữa trưa em sẽ bảo nhà bếp đưa món khác cho tiểu thư .'
' Mấy món đồ của nhà bếp cũng không phù hợp với khẩu vị của ta.'
' Vậy tiểu thư muốn ăn đồ ăn như thế nào ?'
' Ít nhất cũng phải ngang với ngự trù (*đồ ăn của vua) .'
Tiểu Đình câm nín. Tiểu thư a , khẩu vị người cũng quá sang trọng đi. Tiểu thư của ta sao lại trở nên như thế này ?
' Mau mang nốt ngân lượng ra đây Tần Cổ Lạc xua tay.
Tiểu Đình lưỡng lự một chút liền đi về phía tủ đồ lấy ra từ ngăn kéo cuối cùng một túi vải đỏ , sau đó liền đưa cho nàng .
Tần Cổ Lạc nhận túi vải bỏ vào trong áo , sau đó bước tới chiếc gương cũ .
Tần Cổ Lạc hài lòng nhìn mình trong gương. Ít ra nàng không cần phải nhìn mình trong bộ dáng khác , vả lại tên cũng giống nhau đỡ phiền phức. khác một chỗ là nàng trước kia tóc ngắn màu xám bạc còn nguyên chủ là một suối tóc đen mượt suôn dài , khiến cho đường nét trên gương mặt cũng trở nên mềm mại .
[Hệ thống : Ngươi thấy sao ?']
[Tần Lạc: Ta vẫn đẹp nhất.]
[ Hệ thống : ....]
Tùy tiện buộc tóc lên sau đó kêu Tiểu Đình trông coi Tiền Các còn bản thân thì chuồn ra ngoài .
Bên cạnh Tiền Các còn một cửa phụ nhỏ thông ra bên ngoài , tuy không có người trông coi thường xuyên nhưng luôn bị khóa chặt , cứ cách vài hôm lại có người đi kiểm tra . Tần Cổ Lạc cười mỉa , có lẽ Âu Dương phủ còn quan tâm cái cửa này còn hơn nàng , nàng sống hay chết cũng không thèm nhìn tới một cái .
Tần Cổ Lạc rút thiết kiếm ra. Thân kiếm màu xanh nhạt , lưỡi kiếm mỏng thi thoảng còn tạo ra tia xét ôm trọn lưỡi liếm. Tần Cổ Lạc một nhát chém đứt đôi khóa to nhẹ nhàng như bứt một cọng hành.
[ Hệ thống : Ngươi lấy đâu ra thanh kiếm này vậy?]
[ Tần Cổ Lạc : Không nói cho ngươi biết đấy.]
Hệ thống hoang mang tra cứu lại thân thế của Tần Cổ Lạc. Nhưng tra mãi tra mãi vẫn không tìm thấy gì. Hệ thống toát mồ hôi hột , rốt cuộc đây là lần đầu tiên hệ thống hoang mang như vậy. Quay sang nhìn Tần Cổ Lạc , thoắt cái đã không nhìn thấy thanh thiết kiếm đâu. Chỉ còn gương mặt gian tà bán manh của Tần Cổ Lạc hiện lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại
RomanceTần Cổ Lạc trong một lần bị truy kích liền nhảy xuống vực. Không ngờ xuyên không vào một thế giới tu chân , bản thân lại bị đeo bám bởi thứ hệ thống cổ quái. Trước khi rơi xuống vực thẳm . Nàng đứng đó , mái tóc ngạo nghễ tung bay trong gió , yêu mị...