Chương 5

102 10 3
                                    

Một thân xích y đỏ rực phất phơ trong bão tuyết trắng xóa. Tần Cổ Lạc đứng trước cửa hang lớn treo leo trên đỉnh núi. Nàng để mặc cho tuyết trắng phủ kín mái tóc đen mượt , một mực đứng bất động nhìn vào phía bên trong tối đen hun hút không thấy đáy.

Tần Cổ Lạc đứng ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc , sau đó bóng xích y liền hòa cùng bóng đen biến mất.

...

Càng đi vào sâu bên trong hang càng ẩm thấp , nhiệt độ gần như giảm xuống còn thấp hơn ngoài trời. Tần Cổ Lạc đi lòng vòng hơn một canh giờ vẫn chưa thấy đáy.

Chắc chắn là có kết giới.

Tần Cổ Lạc xòe bàn tay đưa lên không trung , tức thì một chuỗi kí tự màu vàng nhạt hiện lên chằng chịt trong không khí. Quả nhiên cái hang này không thể sâu như vậy. Nhưng xem chừng ấn kí này vô cùng mạnh , có lẽ phải đột phá lên huyễn thánh cấp 5 mới phá giải được.

Tần Cổ Lạc không thích lâu la mất thì giờ. Nàng rút thiết kiếm ra chém điên cuồng lên kết giới kia. Chém tới nhát thứ 5 , khói bụi mù mịt thì kết giới liền bị phá.

Tần Cổ Lạc điềm nhiên đi vào.

Đi khoảnh hơn một khắc nữa liền thấy ánh sáng màu bạc phát ra le lói. Cuối hang là một hang động lớn , băng tinh kết thành một mảng dày lởm chởm bao phủ một hồ nước nhỏ trong vắt , ở giữa là một khối ngọc thạch , Bên trên khối ngọc từng chùm hoa Thanh Linh Chi Tuyết mọc phủ kín. Thanh Linh Chi Tuyết cả thân đều trong suốt như pha lê , mỗi cánh hoa ngậm một bông hoa tuyết nhỏ. Từng bông đều phát ra ánh sáng bạc êm dịu.

Tần Cổ Lạc ngắm nghía một hồi cho đã con mắt liền đứng dậy phủi bụi định quay về.

' Tại sao ngươi không lấy nó ? Ta chưa từng thấy ai không có ý định lấy nó cả. Ngươi biết nó là thảo dược ngàn năm hiếm có chứ ?' Tiếng khàn khàn từ đằng sau vọng lên. Tần Cổ Lạc quay lại liền bắt gặp một ông lão râu tóc bạc phơ , trên người mặc bộ tuyết y trắng muốt. Nhìn qua ăn mặc rất đạm bạc , mỏng manh nhưng da dẻ vẫn hồng hào , chắc chắn là người có linh lực.

' Vậy thì ông được gặp người đầu tiên rồi đấy.'

Ông lão hơi bất ngờ trước câu trả lời của Cổ Lạc , khóe môi tự động dâng cao lên một chút.

' Tại sao ?'

' Ta không thích. Chỉ muốn ngắm.'

' Tại sao lại không thích ?'

Cái lão già này! Nàng không thích thì không lấy , có vậy thôi mà lão cứ muốn hỏi vòng vo mãi.

' Tại sao ngươi lại vào được đây ? Vốn dĩ linh lực của ngươi không đủ mạnh.'

' Bởi vì ta là thiên tài .' Tần Cổ Lạc hoa hoa lệ lệ sờ lên mặt , điệu bộ không có chỗ nào là thấy xấu hổ với lời mình nói.

' Ha ha ha . Xú nha đầu ngươi thật có chút thú vị a. Này , xú nha đầu có muốn làm đệ tử của ta không ?' Ông lão sau khi cười một trận lớn, sau đó nhanh như chớp đã đứng trước mặt Cổ Lạc điệu bộ vô cùng nghiêm túc

' Ta không muốn.' Tần Cổ Lạc không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt.

' Ta là Cao Miên đại dược sư.' Lão vuốt chùm râu trắng bạc , điệu bộ đắc ý chắc chắn rằng Cổ Lạc nghe xong nhất định sẽ kinh ngạc mà cúi lạy mình bái sư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Cực Phẩm Bảo Bối Vô LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ