Chương 1: Trọng Sinh

1.1K 12 1
                                    

Bên tai truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế xa xa gần gần, Sa Mạn cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, trong lúc nhất thời cô không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Đã xảy ra chuyện gì, cô bị làm sao vậy?

Cô nhớ được mình vừa mới tham gia biện luận bảo vệ luận văn xong, đang hăm hăm hở hở chạy đi tìm bạn trai của mình. Kết quả cô phát hiện bạn trai của mình đang nhiệt tình ôm hôn một cô gái khác, mà người đó là một cô gái học cùng khoa với cô.

Cô cảm thấy như bị sét đánh, tên bạn trai bình thường chu đáo luôn miệng nói yêu mình bây giờ lại như thế, Sa Mạn nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Sau đó, nữ sinh kia liền kể rõ sự tình dài dằng dặc. Cô mới biết được, trong lúc đang cặp bồ với cô, bạn trai cô cũng âm thầm cùng nữ sinh này mập mờ không rõ. Bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, cô gái kia liền nói rõ với bạn trai cô, cô ta có cha là trưởng quận. Cô gái kia cam đoan với bạn trai cô, chỉ cần anh ta theo cô gái đó kia về quê, làm một viên chức nhà nước, sau đó chỉ dựa vào quan hệ của cha cô ta thì sẽ được lên như diều gặp gió, trở thành ngôi sao mới của thành phố XX, sau đó thì danh lợi song thu(*).

(*)Danh lợi song thu: Cùng lúc có được cả danh vọng và lợi ích. Nghĩa tương đương với câu một mũi tên trúng hai đích hoặc nhất cử lưỡng tiện.

Bạn trai cô đồng ý, hai người đang trong quá trình chuyển gian tình từ bí mật sang công khai thì bị Sa Mạn chạy tới phát hiện.

"Anh vẫn hỏi tôi ba và anh trai tôi làm gì đúng không?" Sa Mạn đã lấy lại tỉnh táo rất nhanh, hoàn toàn làm như không thấy nữ sinh kia đang dương dương tự đắc, cô chỉ quay về phía bạn trai nói, "Ba mẹ tôi đều là người có tiếng, cho nên họ của mẹ, chính là tên của ba. Nếu như anh vẫn để ý tới chuyện của nhà tôi ở thành phố kia, vậy thì không cần tôi nói, anh cũng biết ba tôi là ai."

Bạn trai cô rất nhanh đã che giấu đi sự hưng phấn chợt lóe lên trong ánh mắt, nhanh chóng gạt cánh tay của nữ sinh kia, chạy tới chỗ cô.

"Mạn Nhi, đó chỉ là hiểu lầm. Là cô ta vẫn thầm mến anh, vừa nãy tỏ tình với anh. Anh thấy cô ta đáng thương, nên nhất thời mềm lòng. Em nên biết, trong lòng anh chỉ có em thôi."

Bạn trai cô đi tới, cao lớn đẹp trai, với nụ cười rực rỡ, giống như lúc cô thích hắn.

Có điều nó đã là chuyện của quá khứ rồi, cô đã thất tình, đồng thời cũng đã nhận rõ bản chất của một người.

"Nhưng mà tôi không cần anh, anh... bị tôi đá."

Sa Mạn lớn tiếng tuyên bố, rồi không thèm để ý xoay người. Bạn trai cô, không, hiện tại đã là bạn trai cũ rồi, lập tức đuổi theo cô. Nữ sinh kia lúc này giống như phát điên vậy, từ phía sau nhào đầu về phía trước.

"Mày đi chết đi, tao sẽ không bao giờ... phải làm nhân tình bí mật nữa." Cô gái kia hung hăng đẩy một cái, không phải là đẩy gã trai đê tiện kia, mà là cô.

Sau đó, cô nghe được tiếng thắng xe bén nhọn, tiếng kinh hô của người chung quanh. Hình ảnh cuối cùng khi rơi vào trong mắt cô, là khuôn mặt dữ tợn của nữ sinh kia, và sắc mặt như bị sét đánh trúng của bạn trai cũ.

Trọng Sinh Tiểu Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ