Thời điểm Liên Mạn Nhi mở mắt, sắc trời đã sáng từ lâu rồi. Không biết có phải do đêm hôm qua uống chén thuốc kia không, bây giờ Liên Mạn Nhi cảm thấy tinh thần rất tốt, thân thể cũng không mất sức giống hôm qua nữa.
"Mạn Nhi, tỉnh rồi à?"
Liên Mạn Nhi gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Tất cả người trong nhà đều đã thức dậy hết rồi, nàng là người ngủ dậy muộn nhất.
Liên Chi Nhi đi tới giúp Liên Mạn Nhi mặc quần áo vào, lại nhanh nhẹn gấp lại chăn đệm, để vào trong đầu cái tủ ở đầu giường.
"Mạn Nhi muội chờ chút, tỷ đi lấy nước rửa mặt cho muội." Liên Chi Nhi nói xong liền đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đã bưng một chậu nước tiến vào, lại có thêm một hộp muối nhỏ màu xanh.
Người nhà này có thói quen vệ sinh rất tốt. Liên Mạn Nhi nghĩ bụng, sau khi chà răng rửa mặt xong, Liên Chi Nhi lại cầm lược tới, tháo mái tóc của Liên Mạn Nhi ra.
"Mạn Nhi, vết thương trên đầu muội sợ là còn chưa lành, không thể dính nước, qua mấy ngày nữa mới có thể gội đầu." Liên Chi Nhi chải đầu cho Liên Mạn Nhi, nhẹ nhàng, cố gắng không đụng đến vết thương trên đầu Liên Mạn Nhi, sau đó lại tết thành hai bím tóc cho Liên Mạn Nhi.
"Cha và mẹ đâu rồi tỷ, còn có ca ca và Tiểu Thất đang làm gì?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Chi Nhi.
"Cha đi cùng Đại bá đến nhà Lão Kim lãnh tiền, mẹ đang ở bên ngoài sắc thuốc cho muội, Ngũ Lang và Tiểu Thất đi ra ngoài từ sáng sớm, cũng không nói đi đâu." Liên Chi Nhi nói.
Hai tỷ muội đang nói chuyện, thì Trương thị bưng chén thuốc đã sắc xong từ từ đi vào.
"Mạn Nhi, uống hết thuốc trước đi, lúc nữa ăn cơm cho ngon."
Liên Mạn Nhi nhìn chén thuốc đen thui, trong miệng đã cảm thấy đắng, chần chờ không chịu nhận chén thuốc.
Trương thị đương nhiên là nhìn ra suy nghĩ của Liên Mạn Nhi, bất giác trong lòng đau xót. Sáng sớm nàng đã lên Thượng phòng, muốn xin cho Liên Mạn Nhi một quả trứng gà và một ít đường, lại bị Chu thị mắng rồi đuổi về, nói nàng quá nuông chiều con cái, trong mắt không có cha mẹ già.
"Con đã khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa đâu mẹ." Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói.
"Mạn Nhi, thuốc này không đắng đâu con, mẹ vừa nếm thử rồi, thật không dễ dàng con mới..., con chịu khó nhịn một chút, uống một ngụm là hết mà." Trương thị chỉ có thể dỗ dành Liên Mạn Nhi.
Thuốc này dường như đúng là có chút hiệu quả, muốn sau này có những ngày an lành, thì phải chăm sóc thân thể cho tốt trước đã. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền nhận lấy chén thuốc.
Lúc này, Liên Ngũ Lang dẫn theo tiểu Thất từ ngoài cửa chạy vào.
"Mạn Nhi, cho muội tầm bóp ngọt nè." Liên Ngũ Lang đổ một đống trái cây nhỏ màu xanh từ trong vạt áo ra.
Liên Mạn Nhi buông chén thuốc, cầm một quả lên xem. Trái tầm bóp ngọt này, lớp vỏ bên ngoài là một lớp sợi đay, đã hơi khô héo, có màu vàng. Bóc lớp vỏ này ra, bên trong mới là trái tầm bóp ngọt chắc mẩy có hơi ngả vàng. Kiếp trước lúc nàng còn rất nhỏ đã từng ăn, rất ngọt, còn có thể móc ruột bên trong ra, nhai chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
General FictionThể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Điền Văn Trạng thái: Tác giả: Nhược Nhan Nội dung chủ yếu của truyện kể về cuộc sống thời xưa, nhân vật chính được trọng sinh làm tiểu địa chủ, bắt đầu cuộc sống điền viên và lo toan chuyện nhà. Có thể gọi nhân vật nữ...