Chương 7: Một Miếng Thịt Dẫn Đến Phong Ba

143 3 0
                                    

Trương thị sửng sốt một chút rồi đem khoai tây để qua một bên, xong đi lấy đậu giác được cắt tới đưa cho Chu thị.

Chu thị không có đón lấy mà đứng dậy trừng mắt với Trương thị. “ Đúng là khen ngược ngươi mà, làm thức ăn một mình cũng không xong, cái gì cũng trông cậy vào cái lão bà tử ta đây, đã lớn tuổi như vậy còn phải ở một bên hầu hạ mấy tiểu tức phụ các ngươi.”

Đây là làm sao a, tìm xương trong trứng gà mà, dù cho Trương thị làm gì thì cũng không đúng. Người ta nói tượng đất cũng có công dụng của tượng đất, vậy mà Trương thị nghe vậy cũng thật không có tức giận. Bất quá ngay cả Mạn Nhi cũng không nhìn được.

“ Nội, mới vừa rồi nương bỏ dầu như vậy là muốn xào một bồn lớn khoai tây, ngài lại sợ nhiều dầu. Giờ xào đậu giác ngài lại bỏ thêm rất nhiều dầu nữa chẳng phải là lãng phí sao.” Liên Mạn Nhi không nhịn được mở miệng nói.

“ Mạn Nhi!” Trương thị nhanh chóng ngăn cản Mạn Nhi nhưng cũng không cản được những lời Mạn Nhi vừa nói.

Liền nghe choảng một tiếng, Chu thị đem cái muỗng ném vào trên kệ bếp.

“ Ta sống vô dụng rồi, một cái tiểu nha đầu như ngươi cũng dám nói với ta như vậy.” Chu thị thiếu chút nữa lấy tay chọc thủng mắt của Liên Mạn Nhi.

Trương thị vội vả đem Mạn Nhi kéo vào lồng ngực mình. “ Nương, Mạn nhi là tiểu hài tử không hiểu chuyện lại vừa té đập vào đầu, ngài đừng chấp nhặt với nàng.” Trương thị bận rộn khuyên nhủ, “ Mạn Nhi con mau mau nói xin lỗi với nội đi.”

“ Cái gì tiểu hài tử, đây là ngươi nuông chiều. hừ, phía ngoài hiếu thuận trong lòng lại ác độc. Đừng cho là ta không biết tâm tư kia của ngươi, để cho một nha đầu lừa đảo ngang ngạnh với ta.” Chu thị ngược lại hướng Trương thị phát tác.

“ Nương…” Trương thị nhất thời mặt đỏ lên. Trong nồi lại vang lên tiếng xôi xèo xèo kèm theo tiếng chửi rủa của Chu thị. Trương thị lấy tay xoa xoa mắt. “ Nương, dầu nóng rồi nếu không để đậu giác vào sẽ bị khét mất.”

Chu thị thấy Trương thị như vậy, muốn mắng tiếp bất quá chỉ hầm hừ nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi.

“ Mạn Nhi, mau nói xin lỗi, nói con sai rồi.” Trương thị lôi kéo Liên Mạn Nhi

Chu thị khắp nơi làm khó ngươi, ta chỉ nói một lời nói thật, khi nào thì sai rồi. Liên Mạn Nhi trong lòng không phục.

“ Nội chúng con sai rồi ngài đừng nóng giận.” Tiểu Thất từ phía sau của Liên Mạn Nhi nhô đầu ra cười nói với Chu thị.

Chu thị thần sắc hòa hoãn một chút nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi.

“ Nhị tỷ, tỷ nếu không xin lỗi chúng ta sẽ không có cơm ăn.” Tiểu Thất đẩy Liên Mạn Nhi giọng thì thầm nhỏ như muỗi nói.

Chỉ vì một câu như vậy, Chu thị thật sẽ làm cho mọi người không được ăn cơm.

“ Nội, con sai rồi,ngài đừng nóng giận.” Liên Mạn Nhi nói, coi như đối phương lớn tuổi nàng nhường nàng ta vậy.

Chu thị lúc này mới hừ một tiếng “ Nhanh lên một chút đem đồ xào, không nên ở đó làm biếng.” Nói xong liền vén rèm đi vào nhà.

Trọng Sinh Tiểu Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ