Thủ cực kỳ cảm động, anh nghĩ đến những thống khổ mà Khuê phải chịu đựng cả mấy ngày hôm nay dưới bàn tay sắt của ông Chánh Tổng làm anh thương nàng muốn khóc, anh nhìn theo Khuê chờ cô đi thật xa, anh mới quay vào bàn chuyện với bà mẹ. Bà Lưu sụt sùi khóc rồi bảo:
- Cũng may được bà Chánh là người nhân nghĩa biết thương con, chứ ko ông Chánh đã cho người đến trói mày tống vào tù rồi. Thôi thì con cứ ra đi. Buổi đầu thì cô ấy lo, mẹ chẳng có gì cho con nhưng mà trai tráng như con, lưng dài vai rộng chả sợ chết đói. Khi nào cô ấy sanh nở thì tìm cách báo cho mẹ, mai kia Giời thương, con có chổ ăn chổ ở tử tế thì tao bỏ quách cái làng này ra ở với con, nom cháu cho hai đứa chúng mày đi làm.
Thế là Thủ lóng ngóng sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường.
Nhưng đến chiều sắp đến giờ hẹn thì bà Lưu nghĩ ra một điều ghê gớm làm bà hết sức hãi hùng, bà dè dặt nhìn Thủ và giảng:
- Mẹ nghĩ lại rồi, ko xong con ạ. Mẹ áng chừng ông Chánh gài bẫy để bắt con chứ chẳng để con ra đi an lành với con gái người ta như thế đâu. Ông Chánh mà! Ai còn lạ gì, ác có tiếng lẽ nào việc này lại dễ dãi như thế!
Thủ yếu ớt cãi:
- Nhưng mà...nhưng mà chính cái Khuê nó bảo con mà mẹ.
Bà mẹ ngắt lời:
- Con để mẹ nói đã, tối nay con ra chỗ hẹn với cái Khuê, ông Chánh sẽ cho người phục sẵn ở đấy. Cái Khuê làm gì chả bọc theo tiền bạc vòng vàng mẹ nó cho, ông Chánh sẽ vu con cái tội là xúi cái Khuê ăn cắp của ông Chánh, tang chứng rành rành, còn chối vào đâu được? Ổng tống mày vào tù, chúng nó sẽ đánh mày nhừ tử, còn sống mà về được thì cũng thân tàn ma dại, chi bằng....
Thủ ngồi nhìn đăm đăm ra cửa, bà mẹ đã nói đúng cái điều mà anh phân vân từ sáng đến giờ. Anh cũng đã từng thắc mắc là tại sao ông Chánh bây giờ lại dễ dãi như vậy? Con gái chửa hoang mà chẳng đánh đập gì cả. Biết con gái chửa hoang với Thủ mà từ mấy hôm nay ông ko hề cho người đến gọi Thủ vào trị tội. Chuyện lạ quá, ko thể tin được. Chính mấy thằng bạn thân gánh đất chung với Thủ cũng từng đoán như mẹ Thủ và khuyết phục Thủ phải đề phòng ông Chánh vốn nổi tiếng là tay thủ đoạn lại có thế lực. Bây giờ nghe mẹ phân tích, Thủ lại càng thấy mình đang tự đem thân nộp mạng. Còn đang nghĩ ngợi thì bà mẹ lại lo âu vội tiếp:
- Trăm phần trăm là giăng bẫy con ơi! Con đi là trúng kế ông Chánh, có thể chính cái Khuê cũng ko biết là bị bố nó lừa. Ông Chánh nham hiểm có tiếng, con nên tránh đi thì hơn. Không có nên ra gặp cái Khuê, mà tối nay cũng đừng có ngủ ở nhà, sang tạm ngủ ở nhà thằng Tuất đi vậy.
Thủ áy náy nói:
- Nhưng mà...nhưng mà ko đi cũng phải chạy ra báo cho cái Khuê nó biết chứ mẹ. Chả lẽ bắt nó chờ cả đêm ở ngoài ấy à?
Bà Lưu lắc đầu:
- Đã bảo là con mà ra đến đấy là người nhà ông Chánh nó tóm cổ ngay. Họ phục sẳn để bắt con mà lại. Cái Khuê nó chờ một lúc ko thấy thì nó về chứ lo gì.
Rồi bà nhìn ra sân, giọng đấm để hơn:
- Mẹ chỉ có mình mày thôi đấy nhé. Nói dại lỡ mà con có bề gì thì mẹ làm sao mà sống được. Nghe lời mẹ đi, sang nhà thằng Tuất mà ngủ, sáng mai ko thấy dộng tỉnh gì thì lại về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Người Dưới Trăng [ Truyện Ma ]
TerrorTác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Thể loại: Linh dị, truyện ma Nguồn: vnsharing.net_truyenfull Trạng thái: Full Post: Sala Vẫn như những câu chuyện trước, vẫn phong cách hành văn bình dị gần gũi nhưng cách bố cục và sắp sếp chi tiết khéo léo khiến câu chuyệ...