Còn Lệ Ái nhìn thấy gương mặt gian không thể nói hết của cô thì đoán được chuyện j?Chơi với nó lâu lắm thì cô làm sao cô không biết "trò chơi" của nó như thế nào?Lắc đầu thương tiếc cho những người bên trong .Haizzz.......
- Vào thôi!Lúc này giọng Tuyết Anh lạnh lùng hẳn.gương mặt gian khi nãy bây giờ đã thay bằng gương mặt không cảm xúc,băng lãnh không thế nói được.Nhưng biết sao được,bây giờ Lệ Ái cũng thay đổi hẳn.Gương mặt trẻ con bây giờ cũng thay bằng gương mặt lạnh lùng .Đúng vậy!Sống trong giới Hắc Đạo này,một người không biết bao nhiêu mặt khác nhau. Chính cô còn sợ chính mình cơ mà.
- Uk!Lúc này Lệ Ái cũng không khác j Tuyết Anh.Khi hai người bước vào đã làm tâm điểm chú ý của mọi người.Không chỉ là họ quá xinh đẹp ,mà họ còn là hai nhân vật tầm cỡ trong giới Hắc Đạo,ai mà không nể.Bướm Đêm!Hoa Tuyết trắng!Hai cái tên mà người người nghe danh là đã phải khiếp sợ.Còn cô thì khác ,khi vào đây cô đã nhanh tay phi chiếc Trâm cài từ đế giày ra,phi thẳng vài đại sảnh bữa tiệc.Chiếc Trâm này không phải Trâm cài bình thường.Nó là vật kích thích những quả bom khói được để trong khắp đại sảnh của cô.Món đồ chơi này một tay do cô chế tạo.Không nằm ngoài dự đoán,một tiếng nổ to đùng xảy ra trong đại sảnh
Bùmmmmmmm......khói mù mịt khắp nơi.Những cận vệ của mọi người đã không ngại quay lưng bảo vệ thân chủ của mình ,đúng là một màn diễn hay.Còn anh,Hoàng Tuấn ,Kiều Anh,Tuấn Phong ,..thì lại khác,họ không ngần ngại đưa mắt sắc bén của mình về phía "hung thủ",khiến cô và Lệ Ái không hẹn mà cũng run nhẹ
-Tôi mong sự trở lại của tôi không khiến mọi người "thất vọng".Giọng lạnh lùng của cô văng lên trong làn khói mù mịt đó.
- Không có thất vọng,chỉ thấy không có j đặc sắc thôi!Giọng lạnh không kém của anh vang lên.Từ khi bước vào,anh đã thấy cô rồi,nhưng vẫn cố ngồi xem kịch hay như thế nào.
- Vậy .....cái này có đặc sắc không?Nói rồi cô lấy một cái Huyết Châm đỏ của mình ra phi thẳng đến chỗ anh.Ai bảo cái giọng khinh thường đấy làm cô tức giận chứ.Đã nói dối cô rồi mà còn nói với cái giọng như thế thì ai chịu được.Còn anh khi thấy cô không nhân từ phi thẳng cái thứ vũ khí chết người vào người anh thì cũng bực mình đưa tay nắm lấy cái phi tiêu đang lao vào mình,không nhằm nhỏ bẻ gãy nó trước mặt mọi người.Còn cô thì ngạc nhiên,cái châm cài đó được làm bằng một lớp vàng nguyên chất.Lại rất cứng,được thiết kế tinh xảo với hoa văn con rồng đỏ .Nên những người chết trong tay cô bên biết may mắn .Nhưng Mà anh dám bẻ gãy nó .
Chẳng phải là anh đang coi thường cô sao?
- Mong tấm trân tình của tôi không làm ngài thất vọng!Giọng băng lãnh của cô như muốn nhảy tới cho anh một trận.Nhưng vừa nói,cô cũng từ từ đi lại gần chỗ anh
- Haha....đúng là tôi không thất vọng !Mà cảm thấy rất sảng khoái!Nụ cười của anh khiến mọi người sợ hãi!Chưa ai dám trêu đùa anh như cô!Dù cô là Bướm Đêm đi chăng nữa,thì anh cũng là Bá chủ Hắc Đạo,không ai được coi thường.Tuấn Phong ,Tử Minh,Hoàng Vũ,Hoàng Tuấn,đều nín cười đến mặt đỏ như tôm luộc.Đến cả người lạnh lùng như Kiều Anh cũng phải mỉm cười .Cũng may trong này hơi tối,nếu không những người có máu mặt trong Hắc Đạo,sẽ bị mất mặt tập thể mất.- Vậy thì tốt rồi!Nói rồi cô ngồi xuống ghế mà không nói lời j?Quả là dù cô có thể xưng danh bá Vương ở nền kinh tế,nhưng ở trong Hắc Đạo,cô cũng phải biết trời cao đất rộng là j!
Cô ngước đôi mắt của mình lên nhìn anh,vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình.Đôi mắt đấy lộ rõ 4 chữ
EM KHÔNG NGHE LỜI!
CMN!Cô không nghe lời cái j?Chẳng phải anh cũng đang nói dối cô sao?Đang nói chuyện cùng nhau thì ngoài của bỗng xuất hiện một người!Là Âu Dương Ngôn Hiên,lão đại của cả gia tộc Âu Dương!Năm nay đã 28 tuổi mà sao vẫn uy nghi như vậy!Lên nắm quyền cả gia tộc khi chỉ mới 17 tuổi.Nhưng đã làm rung chuyển cả khu vực Đông Nam Á.Không những vậy,gia tộc Âu Dương đang đi lên nhờ sự lãnh đạo của cái con người này! Là người Trung Quốc,nhưng sao cô cảm thấy người này rất quen nha ,như gặp ở đâu rồi?
Còn Ngôn Hiên khi xuất hiện,không thèm để ý những lời bàn tán mà đi thẳng đến chỗ bàn cô cùng những thuộc hạ của mình .Đi đến nơi,anh ta gật đầu chào hỏi rồi nói
- Mọi người ,lâu rồi không gặp ,đặc biệt là Tiểu Anh!Nói rồi anh ta nhìn sang cô bằng ánh mắt trìu mến,điều này khiến anh rất ghen , từ trước đến giờ đâu ai dán nhìn cô như vậy ,ngoài anh đâu?Đã thế còn gọi cô là Tiểu Anh nữa!Còn cô thì không biết j?
-Ngôn Hiên lão đại,xin tự trọng. một chút!Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào anh ta
-Lăng Khiên lão đại thật biết đùa!Tôi làm j mà ngài bảo như vậy!Anh ta đáp lại không nể tình.
Như cảm nhận được mùi thuốc súng của hai bên,Tuấn Phong bèn lên tiếng.
-Lăng Khiên!Đây là EM HỌ tôi!Mọi người nghe xong thì đờ người ra,đương nhiên là trừ Tuấn Phong và Ngôn Hiên.Còn cô thì nghe xong cảm thấy lạ!Quen thù quen thật,nhưng cô đâu có biết anh ta đâu?
- Em không quen!Cô thẳng thừng đáp
-Em thì đương nhiên không quen vì những lần Ngôn Hiên sang chơi,em đều ở nước ngoài làm việc!Bây giờ chào hỏi nhau cũng chưa muộn đâu!Nghe vậy ,Tuyết Anh mới đứng lên ,nói
-Em họ,tôi xin thay mặt gia đình chào cậu đã đến thành phố này.nói xong cô nhẹ cúi người xuống
Lăng Khiên vừa nghe xong đến EM HỌ,thì cảm thấy mình quá nông nổi,chưa suy nghĩ j đã nói như vậy,bèn hạ giọng xin lỗi
- Ngôn Hiên lão đại,vừa nãy tôi chưa biết chuyện j,đã nói nặng với cậu,mong cậu không để ý
- Lăng Khiên lão đại cứ khiêm tốn,tôi là người nói câu đấy với phải.Không nói không rằng,hai người đưa tay lên ,bắt tay nhau.
Nói chuyện một lúc lâu,tất cả mọi người ai về phòng người đấy,riêng cô thì bị anh nhanh chóng bắt vào phòng của mình.
- Vương Lăng khiên,bỏ ra.Cô tức giận lên tiếng
- Em không ngoan.Vừa kéo cô đi,anh chỉ nói vậy
- Tôi không ngoan thì anh làm sao?Chẳng phải anh cũng nói dối tôi sao?
- Tôi nói dối là tôi sai,nhưng tôi dặn em phải ngoan ở nhà!Sao em không nghe ?Lúc này anh đúng là quá tức giận
- Anh ......chưa kịp nói câu j,cô đã bị anh đẩy vài bức tường kia,tay anh giữ chặt lấy gáy cô,môi theo Đà áp chặt xuống môi cô,đầu lưỡi cũng không chần chừ uốn lượn trong khoang miệng nhỏ bé của cô.Sau khi cô không còn sức để hít thở thì anh mới từ từ rời cô ra,nói với giọng khá ghen tỵ
- Tôi không muốn em mặc thế này,nhìn xem,phần trên lộ gần hết rồi này!Nó rồi tay anh chỉ đến phần ngực trắng nõn của cô.Cìn cô khi nghe những lời đầy mùi dấm chua thì mới phát hiện hoá ra người đàn ông này đang ghen,thật đáng yêu!
- Lần cuối mà,anh đang ghen hả?Cô tò mò hỏi
- Uk!Tôi đang ghen,ghen lắm đây!Vừa nói anh cởi chiếc áo vest bên ngoài đưa cho cô .
- Mặc vào đi!Anh đưa áo của mình cho cô rồi đi thẳng ra ngoài bàn chuyện với Tuấn Phong.Cô nhìn chiếc áo trong tay mà đờ người.Cô đã quá yêu anh rồi chăng!?Khoác chiếc áo ra bên ngoài,cô bước xuống hồ bơi.Ahhhhhh.......bỗng cô nghe thấy tiếng hét quen thuộc ở phòng bên cạnh..Hoá ra là tiếng của Lệ Ái.Nước mắt Lệ Ái đầm đìa trên mặt.Khiến cô rất sót .
- Lệ Ái,bình tĩnh ,làm sao?Cô vội vã đi tới chỗ Lệ Ái vừa vỗ vào lưng an ủi.
- Thiên Vũ .....anh ấy.....Lệ ái đưa chiếc điện thoại ra ,có tin tức từ Lăng gia!Cái j?Lăng thiếu gia sắp đính hôn với thiên kim tiểu thư họ Hoàng.!Sao lại vậy?
- Lệ Ái không sao đâu?Nhưng mà làm sao cậu lại khóc ?Tuyết Anh lo lắng hỏi
- Tuyết Anh à!Mình....lỡ yêu anh ta rồi.... Lệ Ái uất ức nói
- Yêu ? Lăng Thiên Vũ?Mà từ bao h?Cô tới tấp hỏi
- Lúc cậu bị tai nạn tầm 2 tháng,vì quá buồn nên mình mượn rượu để hết lo ,ai ngờ...... anh đã an ủi mình và mình....lỡ yêu anh ấy rồi... Lệ Ái kể rõ sự việc cho cô nghe,nghe xong cô rất tức giận !Lệ Ái nhìn bề ngoài vậy,nhưng không biết tình yêu là j?Là một người rất yếu đuối trong bốn người.
- Sao hôm đi chơi ,cậu không nói?
- Mình muốn nói khi anh ấy ....thổ lộ với mình,cậu biết mà.....minh ngại!Lúc này trên gương mặt đầm đìa nước mắt của Lệ Ái xuất hiện vài vệt hồng
- Lệ Ái!Sau bữa tiệc này,chính mình sẽ đưa cậu về Anh ,mình sẽ giải thích mọi chuyện với mẹ nuôi cậu không phải lo!Mẹ nuôi mà Tuyết Anh nói chính là Nữ Hoàng Anh .Bà là một người phụ nữ hiền từ ,xinh đẹp.,tài giỏi.
- Cảm ơn cậu!Lệ ái bắt đầu nín khóc
- Nín đi,chuyện này mình không nói với ai đâu !Mình sẽ bí mật đưa cậu rời thành phố này
- Umk!Mình ....biết rồi !Cậu nhớ đến thăm mình nha
- Uk!Tuyết Anh thật thương cho cô bn của mkNói chuyện một hồi lâu,thì Lệ Ái bình tĩnh lại ,cô cũng bước ra khỏi phòng,tâm trang cô bây giờ rất rối,không biết có nên nói không?Mãi suy nghĩ quá,cô cũng không biết anh đi sau mình từ nãy.Chuyện là anh đang bàn việc với Tuấn Phong,thì Kiều Anh tới,nah đương nhiên không muốn làm kì đà cản mũi,nên viện cớ đi về phòng.Đang đi đến hành lang,thấy cô đờ đẫn bước ra từ phòng Lệ Ái.Trên gương mặt xinh đẹp của cô đầy vẻ ưu phiền,khiến anh cảm thấy càng thêm muộn phiền.Cô lo một thì anh lo gấp 10 .
- Tuyết Anh!Anh cảm thấy mất hết kiên nhẫn,liền gọi tên cô.Cô nghe thấy anh gọi mình thì quay lại
- Lăng Khiên ,sao anh lại ở đây?Cô bất ngờ hỏi
- Sao anh không được ở đây?( đổi cách xưng hô nhanh thía!)
- Umk!Tôi vào phòng đây!
-Có chuyện j?Vừa vào phòng anh đã hỏi khiến cô giật mình
- Không....không...có j đâu?Anh nghĩ nhiều rồi.Cô lắp bắp nói khiến anh nghi ngờ hơn
- Em biết anh không thích người nói dối.Anh nói như đang ám chỉ cô vậy
- Tôi không nói dối,anh quên đi,tôi chỉ suy nghĩ đến công việc thôi!Cô nói
- Mong là như vậy.Nói rồi ,anh bước đến chỗ ghế Sofa gần đó,giải quyết chuyện trong Thiên Long.Nói thật thì mấy hôm nay anh rất bận,Thiên Long hôm trước bị đánh úp hội đồng,chưa tìm ra kẻ đứng sau!Làm anh rất phiền não.....Haizz.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc Đạo
RomanceĐây là truyện mk đã viết ơn nick khác,nhưng bị mất nick nên bây giờ mk viết lại sang nick này.Mong các bj đọc truyện của mk. Mk ko viết lại.Nên ai ,muốn đọc những chap trước thì tìm truyện cùng tên ,cùng bìa để đọc nhũng chap trước nhé Xin cảm ơn.