- Tôi...... không sợ em ,tôi không sợ những quá khứ của em,điều tôi sợ chính là những nguy hiểm của Hắc Đạo sẽ đem lại cho em,tôi muốn em mau rút ra khỏi Thần Phong,được chứ?Anh lo lắng hỏi cô
- Tôi......sẽ rút khỏi Thần Phong....nói đến đây cô bất giác vòng tay qua cổ anh mà ôm thật chặt,anh rất bất ngờ vì sự chủ động của cô nhưng cung mau chóng vòng tay qua ôm lại
- Từ trước đến giờ anh là người con trai khiến tôi khóc nhiều nhất chỉ sau ông tôi,tôi nghĩ nếu yêu anh cũng không có j sai ,vậy ......cho tôi thích anh được chứ.Cô ngại ngùng hỏi,đôi mắt sâu mọng nước chờ câu trả lời của anh.....
-Không .......anh lạnh lùng nói
-Tại....tại sao?Cô run run hỏi ,nước mắt bỗng trào ra
-Nín...tôi không cho em khóc.....Anh vẫn giọng lãnh lùng nhưng có chút lo lắng
-Anh ....sao ...vậy...sao không thể.Cô hỏi
-Tôi ...không cho em tỏ tình trước ,càng không cho em thích tôi ,điều tôi muốn là em phải yêu tôi!Anh bá đạo nói,nghe vậy cô cảm thấy rất hạnh phúc,tự động đưa môi mình áp vào môi anh nhưng rời ra ngay,anh đâu để cô dễ dãi như vậy tay đang ôm eo cô trở lên trên giữ chặt gáy cô lại ,điên cuồng xâm chiếm miệng nhỏ bé của cô.Cho đến khi cô không còn thở được thì anh mới thả ra.Nhìn cô tham lam hít lấy không khí ,anh bật cười nói
-lần sau em nên lấy không khí trước ,chứ tôi không đành lòng để em hít lấy không khí như vậy đâu!
- Anh...không cho anh cười như vậy!Không thèm để lời nói của anh ,cô liền đổi sang chủ đề mới.
- tại sao?Anh ngạc nhiên hỏi
-Nụ cười anh rất đẹp,nhưng nó chỉ dành cho tôi,tôi không muốn cho ai khác.Tôi muốn....anh mãi chỉ được dành nụ cười này cho tôi.Được không?Ánh mắt cô mong đợi câu trả lời của anh khiến anh thích thú bật cười .
-Được!Lệnh bà xã là thánh chỉ,ta đây không dám trái lời .Anh vừa nói vừa cười ,khiến cô cảm thấy rất vui,từ trước đến giờ cô chưa từng cảm thấy vui như thế.
-Anh......bá đạo.Tôi chưa phải bà xã của anh.Cô ngại ngùng nói
- Bây giờ thì chưa ,nhưng tháng sau sẽ.Em làm sao có thể thoát khỏi Lăng Khiên tôi.Anh nói nhưng khoé mắt có ý cười
-Đúng vậy.Dù có chạy đi đâu ,Lãnh Hàn Tuyết Anh tôi vẫn mãi thuộc về Vương Lăng Khiên anh,được chưa?
-Rồi,tôi thích em như thế này hơn là vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày đấy!
-Hì.....ngày mai anh đón Chin qua đây chơi với tôi nha.Cô nhìn anh với ánh mắt 'cún con' khiến anh đỏ mặt.Ai bảo cô quá dễ thương chi
- Gọi ông xã đi rồi mai anh mang Chin sang đây.Nói cho em biết là Chin vừa được làm bố rồi đấy.
- Cái j?Chin nhìn nhỏ thế cơ mà.Cô ngạc nhiên nói
-nhỏ cái j chứ?Nó đã 4 tuổi rồi còn j?
-4 tuổi?Vậy mai anh mang nó sang đây chơi đi!Mang cả gia đình Chin sang đây nha...nha.Cô nũng nịu bên cánh tay anh nói
-Gọi ông xã đi rồi mai anh mang nó đến đây cho .Anh ranh ma nói
-Đáng ghét.Cô nói nhỉ nhưng gần thế này anh đương nhiên là có thể nghe được
-Gọi không đây!
-Gọi thì gọi.Ôn....g.......ông ....xã.Cô lí nhí nói
-Nói to lên đi!Anh không nghe thấy .
-ÔNG XÃ..,...được chưa.?
-Được rồi ,xuống ăn cơm thôi.Nói rồi anh kéo cô xuống nhà ăn cơm ,mọi món ăn đã được bày trí trên bàn ,mùi thơm đến nỗi đi đến cầu thang đã ngửi được mùi hấp dẫn.Quản gia Liên thấy hai người xuống thì nói
-Thiếu gia!Thiếu phu nhân!Mời dùng bữa.Bà cung kính nói
-Bác liên ,con bảo là bác chỉ cần gọi con là Tiểu Anh là được rồi!Bác mà gọi con như thế con không chơi với bác nữa đâu?Cô nói với giọng đe dọa
-Tôi....thật sự không dám,phu nhân người dùng bữa đi,kẻo nó nguội sẽ mất ngon.Giọng bà vẫn cung kính nói
- Bác à ......Dạ,bác ăn cơm. Cô ỉu xìu nói
- Bác Liên ,lần sau cứ gọi là Tiểu Anh,cô ấy đã không muốn thì đừng gọi vậy. Lúc này anh mới lên tiếng ,nhưng bác Liên chưa kịp ngắt lời thì đã có giọng chanh chưa vang lên
- Anh Khiên à!Bác Liên đã không thích gọi vậy rồi thì anh bắt làm chi!Cô ta nghe vậy có khi thích quá ấy chứ,được gọi là PHU NHÂN cơ mà.?
-Đào tiểu thư. Ăn nói xin cẩn trọng !Bà Liên lên tiếng
-Bà Liên à!Bà phận làm người làm mà sao cứ thích chen giọng tôi vậy.Cô ta lên tiếng
- Bác ấy là người làm, nhưng vẫn được chúng tôi xem trọng hơn cô đấy!Tuyết Anh nói
- cô...ai cho cô lên tiếng ...
- Ông xã .....cô ta không cho em nói.Lúc này cô bèn sử dụng mĩ nhân kế nói với giọng ủy khuất,quay sang anh với ánh mắt rơm rớm nước mắt.Khiến không chỉ anh mà tất cả mọi người một phen kinh hoàng,làm sao có thể đổi mặt nhanh như vậy chứ.Còn anh thì nghĩ nếu cô không có việc j làm ,thì đăng kí ngành diễn xuất ,chắc chắn không thất nghiệp.
-Đào Thục Lan ,cô nên nghe lời đi,nếu không đừng trách ngày mai,tôi cho người ném cô về Thái Lan ,nghe chưa?À.....tôi cấm cô gọi là Anh Khiên rồi mà,lần sau nếu gặp tôi thì gọi là Vương tổng ,rõ chưa ?Anh nói với giọng thật đáng sợ.
- Em....hiểu rồi.Nói rồi cô ta hậm hực bước xuống ngồi cạnh Tuyết Anh,thấy có j bất mãn cô bèn lên tiếng
- Đào tiểu thư ngồi sai chỗ rồi.Cô khinh khỉnh nói
- Lãnh tiểu thư cô nói sai rồi,tôi ngồi đúng mà,bên này là người có quan hệ họ hàng với người ngồi giữa mà.Cô ta lên tiếng đáp trả
- Cô không có quan hệ họ hàng với tôi,cô chỉ có họ hàng với dì tôi,nên về lại chỗ mk đi .Anh nói khiến cô ta tức giận không thèm ăn ,bỏ luôn lên lầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc Đạo
عاطفيةĐây là truyện mk đã viết ơn nick khác,nhưng bị mất nick nên bây giờ mk viết lại sang nick này.Mong các bj đọc truyện của mk. Mk ko viết lại.Nên ai ,muốn đọc những chap trước thì tìm truyện cùng tên ,cùng bìa để đọc nhũng chap trước nhé Xin cảm ơn.