Sau khi xong việc ở Đào gia,đang trên đường đi về,anh nghe Minh Anh nó là cô đã tỉnh dậy!Liền sai Hoàng Vũ đi thật nhanh để về gặp cô!
Mở cửa ra ,vẫn thân ảnh đó đang ngồi nhìn ra cửa sổ!Ánh mắt cô sao mang lại cho anh cảm giác cô đơn thế này!
- Tuyết Anh,em dậy rồi!Anh nhẹ nhàng nói,tay cũng sờ lên mái tóc ,cô mà vuốt nhẹ!Nhưng ngoài dự đoán của nah,cô nghiêng đầu né tránh!Rồi nhìn thẳng vào mắt anh ,lạnh lùng nói rằng
- Con em .......đâu rồi ?Cô gặng hỏi,mắt đã đỏ hoe vì kìm nước mắt
- ...........Anh không nói j,vì anh không biết nên giải thích như thế nào
- Cheng......cô ném bình hoa bên cạnh xuống đất!Rồi lại lạnh lùng nhìn anh nói
- Em .....hỏi...con em đâu?Lúc này,những giọt nước mắt đã lăn xuống gương mắt cô!Đôi mắt cô bây giờ tràn ngập,nỗi đâu,sự bất tuyệt.....đầy đau khổ
- Con....đã không còn nữa!Anh ......xin lỗi!Anh đắng lòng nói ra những từ đó !Là anh không tốt,là anh không bảo vệ được con mình!Là...anh có lỗi...Là....anh....
- Không đúng ,!Không ....phải .....là anh......nói dối em.....đúng không Lăng Khiên?Cô lắp bắp hỏi,Cô không chấp nhận được câu nói của anh!Con....cô nó chưa chết.....Vừa nói cô vừa đánh mạnh vào người anh
- Tuyết Anh,nghe anh nói!Đó là sự thật,ta phải cố chấp nhận. Đứa bé......không còn!Giọng nói anh nhẹ dần
- Đi ra.....đi ra....ra ngoài,em muốn ở một mình!Lúc này cô không muốn đối mặt với ai!Kể cả anh.....Khi anh đi ra,mọi người xúm lại quanh anh hỏi
- Tuyết Anh thế nào rồi?Rồi bao câu hỏi được dựng lên,nhưng đáp lại,chỉ là cái lắc đầu bất lực của anh......"Con ơi!Ta xin lỗi!....." đó là suy nghĩ của anh và cô!Cô tự trách mình là một người mẹ,đến con mình còn không bảo vệ được thì làm sao xứng làm mẹ đây?Anh trách bản thân mình khiến cô đâu khổ?Đứng trên hành lang suy nghĩ ,Tuấn Phong đi đến,cho anh một điếu thuốc rồi nói
-Cậu không cần trách bản thân mình!Đều là do số phận thôi!Tuấn Phong nhẹ giọng nói
- Là tôi không tốt,không bảo vệ được con của mình,....và làm cố ấy buồn!Anh đưa điếu thuốc lên miệng hút,rồi nhả ra một làn khói trắng nói
- Đúng,sai lầm lớn nhất đời người con trai,là làm cho người con gái mình yêu phải buồn!Không những không an ủi ,Tuấn Phong còn trách mắng anh,
- Umk.....chưa bao giờ anh thấy mình suy tư ,vì cô....anh có phải đã không còn là chính mình.....?Hai người đàn ông,cùng một tình thương dành cho một người con gái.......những đó là những tình cảm khó mà có được trong lòng mỗi người......
- Anh nhi......Kiều Anh đẩy cửa nhẹ đi vào,người em gái cô yêu thương nhất ,sao lại như thế này!Đôi mắt nâu sâu thẳm đầy sức sống thường ngày,giờ sưng lên do khóc nhiều!cô Ngồi bên thành cửa sổ nhìn lên bầu trời xa kia.....mà lòng quặn lại.......
Thấy cố người vào phòng ,Tuyết Anh ngửng mặt lên ,thấy gương mặt mà cô muốn gặp nhất,cô chạy vội đến chỗ Kiều Anh ,ôm chặt mà khóc......Phản ửng này Kiều Anh quá quen thuộc,Tuyết Anh rất yếu đuối,nhưng lại là một con người kiêu ngạo không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác.....
-Chị ơi.....con em.....hức hức....Thấy cô như vậy Kiều Anh không biết nói j hơn !Chỉ biết nhẹ an ủi cô bằng những cái lau nước mắt,cái xoa đầu nhẹ nhàng....
- Nín đi,nếu không chị sẽ đưa em đi khỏi thành phố này?Kiều Anh đe dọa nói,vì cô biết rằng Tuyết Anh.....sẽ không thể bỏ thành phố này được nữa,tình yêu dành cho Lăng Khiên quá đầy....
- Em ......không muốn đi!Cô ngước đôi mắt ngập nước lên rồi nói
- Vậy thì!Thay quần áo,chị đưa em về Ưng Lâu!Lăng Khiên nhất định sẽ vui!Kiều Anh hân hoan nói,con bé này,rốt cuộc cũng quay trở lại như ban đầu........
- Umk........!Cô nhẹ nói,đúng vậy ,đứa bé mất thì cũng đã mất,dù đau buồn,cũng không làm j được,điều cô quan trọng nhất bây giờ là tương lai của cô và anh!Cô không nên vì chuyện đau buồn này mà làm ảnh hưởng đến tình yêu giữa hai người
-Chị....đợi em nha,em muốn đi quanh bệnh viện này!Vừa nói,cô vừa nhẹ đi ra ngoài,để hít thở không khí!Đi lanh quanh ra bên ngoài,cô cảm thấy không khí bên ngoài cũng như tâm trạng cô bây giờ!Âm u,thỉnh thoảng có những làn gió mùa thu thổi thoáng qua!Không biết đi như nào,mà bây giờ cô lại dừng ở khoa phụ sản!Cô tự cười bản thân mình,rồi nhanh quay đầu lại,nhưng vô tình va vào một người !
- Tôi xin lỗi,cô không sao chứ?Cô đỡ người phụ nữ ấy lên đi đến chiếc ghế đá gần đó,rồi nói
- Tôi không sao!Cảm ơn cô!Cô ấy cũng nhẹ nhàng nói lại
- Cô đi khám thai sao? giọng cô hơi nhỏ xuống
- Đúng vậy! Còn cô?Cô ấy hỏi lại,khiến cô không biết nên trả lời thế nào
- Tôi.....con tôi, vừa mất xong ....cô đau buồn nói
- Tôi...xin lỗi!Nghe cô nói vậy,cô gái ấy cảm thấy mình đã hỏi cái không nên nói
-Không sao!Cô cũng mỉm cười
- Cô vui lên đi,giống tôi này!Tôi từng bị sảy thai....... hai lần,nhưng vì tình yêu,chúng tôi đã cố gắng gây dựng đến tận bây giờ,mà tôi mới như vậy!
- Tại sao,cô lại bị vậy?Cô ngạc nhiên hỏi
- Tôi bị bệnh tim bẩm sinh ,qua 4 lần phẫu thuật mới tự tin như bây giờ!Trên mặt cô gái ấy lộ rõ nét cười
- Cô nên nhớ,cô đau 1 thì người yêu cô đau gấp 10! Cô đau khổ vì mất con !Thì người ấy đau khổ vì không bảo vệ được gia đình mình....Cô gái ấy nói vậy,khiến cô lại nhớ đến anh.....- Tuyết Anh...bỗng cô nghe thấy giọng của anh,bèn quay lại,người cô đang cần....đây rồi
- Đi đi,đừng để người ấy phải đợi!Cô nhẹ gật đầu như chào hỏi rồi đi tới bên anh- Về thôi!Anh nhẹ nhàng nói
Có lẽ cô nên sống thật với tính cách của mình,từ bao giờ cô lại cảm thấy mình yêu người con trai này như vậy........
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc Đạo
RomanceĐây là truyện mk đã viết ơn nick khác,nhưng bị mất nick nên bây giờ mk viết lại sang nick này.Mong các bj đọc truyện của mk. Mk ko viết lại.Nên ai ,muốn đọc những chap trước thì tìm truyện cùng tên ,cùng bìa để đọc nhũng chap trước nhé Xin cảm ơn.