Trong phòng sinh
- Tuyết Anh,chị hít thật sâu vào!Minh Anh cố nói ,nhưng vì đây là song thai ,nên khó sinh!Đây lại lần đầu sinh,nên cô chưa có kinh nghiệm!Nên....đã gần 3 tiếng,vẫn chưa có dấu hiệu j?
- Aaaa......Nghe thấy tiếng hét của cô ở trong,anh dù rất lo lắng nhưng không thể vào được
- Oe...oe...oe!Bỗng trong phòng vang lên tiếng trẻ con!Sinh rồi,cô sinh rồi!Nhưng ....còn một đứa bé nữa!Khoảng 5 phút sau,một tiếng khóc nữa lại vang lên
- Oe....oe...oe!Niềm vui tràn ngập với mọi người ,xong rồi..cuối cùng cũng xong rồiCánh phòng cấp cứu được mở ra,Minh Anh và một cô y tá bế hai đứa nhỏ ra!
- Anh Khiên,anh nhìn ......đang định mang đứa nhỏ ra cho anh nhìn thì anh đã nhanh chóng đi đến,chỗ cô đang được các bác sĩ đẩy ra
-Cô ấy làm sao?Ngoài dự đoán của anh,lúc cô ra ,gương mặt cô nhợt nhạt,hô hấp khó thở
- Không sao,sau khi sinh,ai chẳng vậy?Bà Diệp và bà Hân nội bà bế một đứa nhỏ ,đi đến nói
- Chị ấy rất can đảm,dù em đã khuyên chị ấy,đẻ mổ,nhưng chị ấy không đồng ý,vì như vậy không tốt cho đứa bé!Minh Anh nhìn cô tự hào nói
- Tuyết Anh,cảm ơn em ,cảm ơn vì tất cả!Anh mỉm cười,nhẹ nhàng nói.......Cuối cùng cô cũng được đưa đến phòng hồi sức!Nhưng khoảng 1 tiếng sau,cô mới có dấu hiệu tỉnh lại
- Em tỉnh rồi à?Đúng lúc anh đi mua cháo cho cô về thì thấy cô đang cố gượng ngồi dậy
- Umk!Em ....muốn ngồi!Cô vừa mở mắt ra là thấy anh về thì giở thói nhõng nhẽo
-Để anh giúp
-Con em đâu rồi ? Để ý xung quanh không có hai đứa nhỏ,bèn quay sang hỏi anh
- Hai mẹ đưa bọn nó đi đâu rồi !Anh đang rót nước cho cô cũng lên tiếng
- Đi đâu...?
A
- Đây đây,về rồi đây?Cùng lúc ấy,từ ngoài,bà Diệp và BÀ Hân đi vào
- Mẹ cho con bế đứa bé với! Vụng về nhận đứa bé từ tay bà Hân,cô mỉm cười
- Hai đứa định nghĩ tên cho đứa bé chưa?Bà Diệp lên tiếng hỏi
- Chưa ạ,con định nhờ ông bà đặt cho đây?Anh cũng lên tiếng
- Lăng Thiên,Lăng Thần?Bỗng cô nhìn hai đứa con trai này thì lại nhớ đến hai đứa bé lần trước!
- Hảo,rất hay!Bỗng từ ngoài ,ông nội đi vào buông một câu nói
- Vậy đặt tên như vậy đi!Anh nhìn hai đứa con mình thì nói vậy!
Lúc này,tất cả mọi người đều rất vui mừng......---------------------------------------------------End----------------------------------------------
Từ ngày hai đứa bé được sinh ra,nhà họ Vương khác hẳn!Anh bây giờ đi muộn về sớm,chỉ để chơi với hai đứa nhỏ
Nhưng hai đứa bé này thì tính cách rất thất thường!Nhưng rất được lòng mọi người nhờ diện mạo rất nổi bật
Đặc biệt ,hai đứa trẻ này rất ít khóc!Hầu như chỉ có ăn với ngủ!Nên rất trắng trẻo,mũm mĩm!Nhất là đôi mắt!Hai đứa bé đều sở hữu đôi mắt đen tuyền của anh!Nên thoạt nhìn thì rất lạnh lùng,vô cảm từ khi còn bé!Nhưng Lăng Thiên lại sở hữu đôi môi nhỏ của cô,nên nhìn vào,cậu bé này rất cần sự bảo vệ của mỗi người !Còn Lăng Thần lại khác,cậu như một phiên bản thu nhỏ của anh vậy!Đôi mắt từ khi sinh ra đã phát lên những tia lạnh lẽo!Chiếc môi mỏng nổi bật trên gương mắt,không những giúp gương mặt thêm hài hoà,còn làm tăng vẻ lạnh lùng lên!Nhưng điều khiến cô buồn nhất chính là....Tại sao,hai đứa bé này không ai giống cô?Khi Lăng Thiên và Lăng Thần lớn lên,cảnh nhà ngày càng thay đổi !Đến khi hai cậu bé được gần 5 tuổi thì tính cách thật mới bộc phá!
-bố,con ...không... thích ..đi học!Lăng Thần lặp lặp nói!Bây giờ cậu không còn là tiểu bánh bao trắng hồng ,mũm mĩm ngày xưa nữa ,mà đã trở thành một mỹ nam nhí an tĩnh thật sự!Ít nói ,đôi mắt chỉ cần nhìn xung quanh là mọi người có thể hiểu ý!
- Con ...cũng vậy!Lăng Thiên đồng lòng với anh trai mình lên tiếng!Cậu bé bây giờ đẹp trai không khác j Lăng Thần,nhưng được cái ,cậu có vẻ hoà đồng với mọi người hơn anh mình!Chỉ có duy nhất đôi mắt là đặc điểm nhận dạng của hai anh em!
- Tại sao?Anh ngước mặt sau Đống tài liệu ,lạnh lùng hỏi
- Con...không thích !Hai tiểu quỷ nhỏ lại đồng thanh lắp bắp nói
- Con dám sao?Bỗng giọng cô từ ngoài cửa vang vào !Hai đứa bé này được cái không sợ trời,không sợ đất,nhưng hiểu sao chúng lại rất sợ cô nha
- Ở đó ...không vui!Lăng Thần đáp lại!Dù sợ thật ,nhưng cậu đã không thích là không thích
- Con không đi Học thì mai sau ai nuôi?Cô vẫn hỏi
- Con tự ...nuôi?Lăng Thần lại mạnh dạng nói
- Được rồi!Thư kí Phương,chị đi đến trường Anh Tịnh xin nghỉ cho hai đứa nó!Cô quay sang nói với thư kí Phương bên cạnh!Dễ vậy sao?Đó là suy nghĩ của cả ba bố con nhà họ Vương
- Bây giờ ,ta cho con 50 triệu ,ta sẽ cho ai đứa đến tập đoàn của bố con!Trong vòng 48 giờ,hai đứa phải kiếm được gấp 3 lần số tiền ta đưa !Được chứ?Nghe cô nói vậy,người nhà lẫn người giúp việc hoảng hốt!Hai cậu chủ nhỏ của họ bé thế làm sao mà kiếm được 150 triệu trong hai ngày ?
- Em làm thế quá rồi không?Nghe cô nói vậy,anh sót con thì lên tiếng!
- Bằng cách nào ?Lăng Thần lên tiếng hỏi
- Nếu hoàn thành ...sớm hơn thì sao ạ?Lăng Thiên cũng lên tiếng hỏi
-Chơi cổ phiếu,kí hợp đồng,vân vân....Cô nói!Nếu không muốn đi học ?Được,phải biết kiếm tiền ?
- Được rồi,chúng con đi!Nói xong,Lăng Thần đứng dậy,kéo tay Lăng Thiên ,bước ra khỏi nhà ,để đi đến tập đoàn....- Vợ à,con nó còn bé.....Anh đang định lên tiếng,thì bị cô cắt ngang
- Thôi đi,từ bé,em và anh đều phải có sự huấn luyện của gia tộc mới thành như vậy!Con nó....phải như vậy mới thành người tài được!Thế giới của chúng,khắc nhiệt hơn ta !Cô nhìn ra ngoài cửa nói!Cô dù rất lo lắng cho hai đứa bé,nhưng .....số phận đã định hết rồi......( Xin lỗi mn nha,Ipad mk bị hỏng loa,thế là bố mk bắt mang đi sửa,mk vừa lấy về liền đăng Lên,mong các bn thứ lỗi!Chap sau là chap cuối,ming mn ủng hộ🤗🤗🤗)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc Đạo
RomanceĐây là truyện mk đã viết ơn nick khác,nhưng bị mất nick nên bây giờ mk viết lại sang nick này.Mong các bj đọc truyện của mk. Mk ko viết lại.Nên ai ,muốn đọc những chap trước thì tìm truyện cùng tên ,cùng bìa để đọc nhũng chap trước nhé Xin cảm ơn.