Chương 1

22.6K 968 64
                                    

Lúc Thường Hi tỉnh lại đầu còn có chút chóng mặt.

Trước mắt là ánh sáng màu ngân bạch phảng phất như băng tuyết, trong mũi tràn mùi đặc trưng của bùn đất, cái trán lạnh thấu xương, Thường Hi không nhịn được than nhẹ một tiếng, đầu váng mắt hoa dưới kích thích của cái lạnh mà thanh tỉnh một ít.

Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, dường như trong phút chốc, cả thế giới này tràn đầy âm thanh kêu vang của côn trùng cùng tiếng xào sạt của lá cây, Thường Hi thật cẩn thận ngẩng đầu, lại thấy một thế giới màu ngân bạch mênh mông mà thanh lãnh, vắng lặng.

Ánh sáng ảm đạm chiếu lên người cậu, kéo ra một cái bóng thật dài, mà trong cả thế giới, trừ bỏ cậu cùng cái bóng của chính mình thì chỉ còn một gốc cây kỳ lạ, to lớn khác thường cách đó không xa.

Có lẽ đây là cây quế.... Thường Hi nhìn đám lá cây trong suốt như ngọc bích được mài dũa, chạm khắc tinh vi mà suy nghĩ trong lòng.

Trong sân nhà cậu cũng có một gốc quế, tuy không bằng cái cây vừa hùng vĩ vừa đẹp đẽ hiếm thấy trước mặt này, nhưng cứ mỗi khi mùa thu đến, hương hoa quế lại bay đầy sân cũng phá lệ động lòng người, mà lá của nó, trừ bỏ vẻ ngoài sáng bóng như ngọc thạch thì cùng cây đại thụ trước mắt giống nhau như đúc.

Trong lòng Thường Hi không thể ngăn chặn mà sinh ra một chút thân thiết, nhưng lí trí lập tức quay lại, cậu im lặng nhìn cảnh tượng xung quanh cùng cái cây trước mắt. Mơ? Ảo giác?

Cậu nhớ là lúc cậu đang buồn ngủ..... Mẫu thượng đại nhân vừa mua cái võng mới, nói muốn hóng mát, hưởng thụ ngày hè nên treo lên cây quế trước sân, thấy cậu về thì rộng lượng cho cậu nằm trên võng trước, sau đó... Sau đó, cậuhình như ngủ thiếp đi? Ngủ được một nửa thì cậu mơ hồ trở mình, kết quả cảm giác mất trọng lực truyền đến, chờ cậu mở mắt thì đã thấy thế giới này như vậy.

Ngân bạc, trống trải, thanh lãnh.

Trong nháy mắt khóe miệng Thường Hi hơi vặn vẹo, ngàn vạn lần đừng nói với cậu là cậu xuyên qua nhá... Cậu mới vừa thi đậu đại học, còn chưa có bạn gái, mẫu thượng đại nhân còn chờ cậu chăm sóc khi về già, cậu cũng không có sở thích nào xấu, trừ bỏ bề ngoài có chút trạch lại thích xem tiểu thuyết thì không có gì là không tốt, chưa đến mức cậu phải xuyên qua ha?

Có lẽ, đây là mơ?

Thường Hi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng lúc mở mắt ra một lần nữa thì cảnh sắc vẫn không thay đổi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ cậu thật sự xuyên rồi?

Thường Hi không nhịn được vung tay vỗ vỗ đầu mình muốn tỉnh táo một chút, nhưng khi tầm mắt chạm đến đồ vật trước mặt thì lòng tràn ngập ngạc nhiên... Đây là cái quái gì??

Vị trí "tay" thuộc về cảm quan nhân loại đang chuyển động, mà trong phạm vi tầm mắt của cậu, một cái chân lông xù màu trắng cũng lay động theo.

Sẽ không như cậu nghĩ chứ? Thường Hi hít sâu, miễn cưỡng đè xuống hoảng sợ trong lòng, lại đem "tay" hướng bên trái giật giật.

Mà trong tầm nhìn, cái chân đáng yêu cũng theo dự đoán hướng bên trái lắc lư.

Bên phải?

Cái chân cũng đi sang phải.

Thường Hi rốt cục không nhịn được, nhảy dựng lên, đến khi nhìn hết toàn thân mới phát hiện không chỉ là "tay" có lông xù, nơi tầm mắt cậu có thể nhìn đến, toàn thân cao thấp đều bị nhung mao ngắn ngủn màu trắng phản phất như ngọc thạch bao trùm.

Thường Hi cau mày nhìn chính mình, nếu như cả người cậu đều không mặc áo khoác lông, nói như thế chỉ còn lại một khả năng.... Hiện tại, cậu - không - còn - là - người.

Không phải người?

Thường Hi tức khắc vỡ nát, cho dù đôi khi cậu có oán trách xã hội bất công, chế độ không công bằng thì bất quá cũng chỉ là mấy lời than phiền của một thằng trạch nam, cậu tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có ý nghĩ không muốn làm người!! Ông trời như thế nào lại cho cậu xuyên thành phi nhân loại? Cho dù làm nữ cũng tốt hơn là làm động vật!

Ít nhất làm người còn có thể đảm bảo được những điều cơ bản, còn làm động vật, không những phải tự mình tìm thức ăn tìm nơi ở, còn luôn luôn lo lắng bị thiên địch bắt đi, cho dù không có thiên địch thì vẫn còn có con người nha, không biết lúc nào sẽ trở thành món ăn bày lên đĩa ở một nhà hàng nào đó. A! Đúng rồi! Rốt cuộc cậu là loài gì? Cái này liên quan đến việc về sau cậu sẽ đến quán thịt thỏ, thịt chó, thịt dê hay là quán bán thịt nào đó?

Trong lòng Thường Hi cầu nguyện, cậu hy vọng cho dù không xuyên thành người, tốt nhất cũng là sư tử, lão hổ, đại bạch hùng (gấu trắng),..v..v. Nghe nói Thần Nông có thú cưỡi màu trắng, nói không chừng cậu còn có thể mò được quyền làm động vật được bảo vệ ha?

Nhưng sau khi Thường Hi tỉ mỉ phân tích thì lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Nếu cậu nói không sai thì cái thân thể hiện tại này của cậu, vừa không phải là sư tử, cũng chẳng phải lão hổ, lại càng không phải mãnh hùng, bất quá chỉ là một con thú mềm yếu.... Con! Thỏ!.

Đối với kết quả này Thường Hi hoàn toàn không còn gì để nói, thời gian chỉ mới trôi qua nửa ngày cậu đã trải qua hai việc vô cùng đả kích là xuyên qua cùng thay đổi thân thể, cậu cảm thấy bản thân không có hỏng mất đã xem như kiên cường.

Cẩn thận sắp xếp lại tâm lí bản thân, Thường Hi nhìn thế giới hoàn toàn xa lạ, không có nước, không có cây cỏ, không có sinh mệnh, ngay cả nơi mắt nhìn tới cả một khối nham thạch đều không có.

Trong thế giới của cậu, chỉ cò có mỗi cây đại thụ cao lớn này, vươn khỏi tầng mây, che cả bầu trời.

-----

Thường Hi nghĩ bản thân không chết đói thì cũng chết khát, dù sao thì hiên tại cậu cũng chỉ là một con thỏ vừa được sinh không bao lâu, ngay cả sữa mẹ đều chưa uống, chết yểu là chuyện bình thường. Cho dù cậu có muốn trèo lên cây, ăn lá mỏng như cánh ve, màu như ngọc bích kia thì cậu cũng chỉ có thể ngước nhìn rồi thở dài, sự thật là chân cậu quá ngắn.

Cuối cùng cậu chỉ biết cuộn mình dưới cây quế, nghĩ xem khi nào thì mình bỏ mạng rồi say sưa chìm vào giấc mộng.

Trong lúc ngủ, giống như có cái gì đó lành lạnh chui vào người, một cỗ lực lượng ở trong thân thể bốc ra, cỗ lực lượng này tự động vận chuyển, mà Thường Hi theo lực lượng vận chuyển càng ngày càng thoải mái, không biết qua bao lâu, đến khi Thường Hi tỉnh lại, phát hiện mình không chết đói, thân thể ngược lại lớn thêm một vòng.

Yêu Hậu Không Dễ Làm ( Hồng Hoang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ