Chương 73

2.3K 139 6
                                    

Trong khi Đế Tuấn và Thường Hi hồ thiên hồ địa bỏ quên thời gian, bên kia, Nguyên Thủy không hề quên đi mối thù cắt da này.

Lệnh cấm ngàn năm đã được hủy bỏ, gã đã nặn lại thân thể mới từ hạt sen, linh hồn không thể phù hợp khiến uy vọng của Nguyên Thủy giảm xuống chỉ còn lại bảy phần, hơn nữa lúc trước Đế Tuấn còn khiến hắ bị thương nặng, sức mạnh của Nguyên Thủy không bao giờ có thể khôi phục lại đến đỉnh cao nữa.

Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, thứ quan trọng nhất trong Hồng Hoang này chính là thực lực, kẻ không thành Thánh cả đời chỉ là kiến, mà dù thành Thánh cũng có sự phân chia cao thấp, đột nhiên từ trên cao ngã xuống, Nguyên Thủy hận không thể ăn tươi nuốt Thường Hi và Đế Tuấn!

Nhưng Đế Tuấn đã thành Thánh, thực lực của gã bây giờ đã yếu hơn Đế Tuấn, vì vậy gã chỉ còn cách âm thầm nhẫn nại, liên lạc Lão Tử và Thông Thiên.

Ngay khi gã liên lạc Lão Tử và Thông Thiên, không ngờ lại bị từ chối.

"Đại ca! Tam đệ!"

Nguyên Thủy không dám tin, từ lúc khai thiên lập địa bọn họ đã ở cùng nhau, thời gian gắn bó đến vạn vạn năm khiến bọn họ khó lòng mà phân được, tuy bất đồng quan niệm, gã có chút phê bình kín đáo với tam đệ, thậm chí ba người họ còn phân gia, nhưng trong lòng gã, hai người thủy chung là huynh đệ của mình, thế nhưng khi gã bị thương nặng thế này, Lão Tử và Thông Thiên cư nhiên không giúp gã!

Lão Tử nhắm đôi mắt lại, nhìn Nguyên Thủy bị hắc khí bao vây toàn thân, thở dài, nói: "Nguyên Thủy, đệ đã nhập ma chướng."

Thứ Lão Tử nhìn thấy chắc chắn Thông Thiên cũng có thể, Tam Thanh bọn họ đồng khí liên chi (cùng suy nghĩ và hành động), có thể nhìn lén một ít số mệnh của Nguyên Thủy, giờ đây, nhìn bộ dạng của Nguyên Thủy, cho dù là Thông Thiên cũng chỉ có thở dài.

Nguyên Thủy cắn chặt răng, ánh mắt của gã trở nên tĩnh mịch vừa lạnh lùng, nhìn Lão Tử và Thông Thiên, miệng hừ lạnh một tiếng: "A, chẳng qua chỉ thay đổi một cái cơ thể mà thôi, chẳng qua do lúc trước có chút tranh chấp với Thông Thiên, chẳng qua ta đắc tội yêu tộc.... Lập tức lạnh lùng thế này đây, nhân tình ấm lạnh, cũng có vậy mà thôi."

"Cho dù ca thay đổi một cái cơ thể khác nhưng ngươi vẫn là nhị ca của ta!" Thông Thiên mân chặt môi dưới "Nhị ca..... Chúng ta không phải không trả thù cho huynh, nhưng lúc này không phải thời cơ tốt, khí tức của huynh bây giờ rất bất ổn, nhập ma chướng, huynh cần phải thấy rõ điều này."

"Nhập ma chướng? Ta đã là Thánh nhân, vạn pháp giai thông, vạn tà không dính, vậy mà các ngưòi lại bảo ta nhập ma chướng?" Nguyên Thủy không tin chút nào, nghe thế cười to, "Chẳng qua chỉ là một cái cớ của các ngươi mà thôi!"

Thông Thiên nhìn ánh mắt quyết tuyệt của Nguyên Thủy, khó nhịn đau lòng: "Nhị ca! Nếu chúng ta không chấp nhận hunh thì lúc đó đã không cứu huynh trong hỗn độn rồi, lại không hao hết tâm tư tạo ra thân thể từ hạt sen của thanh liên cho huynh, càng không quan tâm mọi thứ mà đấu một trận với yêu tộc,... tâm của hai chúng ta, huynh còn không hiểu sao? Nhưng hiện tại xung quanh huynh có hắc khí lượn lờ, nếu huynh muốn trả thù, tĩnh tâm chờ đợi luôn luôn sẽ có cơ hội, nhị ca, huynh hãy tin đệ và đại ca!"

Đôi mắt Nguyên Thủy nhìn sang Lão Tử, Lão Tử vẫn là một bộ dáng thản nhiên, tâm tư của Nguyên Thủy càng cố chấp: "Tĩnh tâm chờ đợi? Chờ Thường Hi của yêu tộc thành Thánh sao, rồi ta vĩnh viển không thể xoay người? Cũng chỉ có tam đệ ngươi sẽ nghe theo cái lý do từ chối kéo dài này của đại ca, đạo bất đồng bất phân vi mưu (người có ý kiến hoặc hứng thú khác nhau thì không thể làm việc với nhau), các người đã không muốn giúp ta, ta tự mình làm!"

Nói xong, phẩy tay áo, bỏ đi.

Thông Thiên muốn đuổi theo bị Lão Tử ngăn cản, Thông Thiên nhíu mày, nói với Lão Tử: "Nhị ca như thế sẽ không được! Đệ phải đuổi theo mang huynh ấy về!"

Lão Tử thở dài một tiếng, chống Long Thủ Kim Quải: "Thông Thiên, đệ đừng đi."

"Tại sao?" Thông Thiên khó hiểu.

Lão Tử nhìn đệ đệ đơn thuần của mình: "Đây là lịch kiếp của Nguyên Thủy, mở ra thiên địa đại kiếp nạn, nếu đệ đi theo, sẽ có kết cục như đệ ấy."

"Nhưng huynh ấy là nhị ca của đệ, đệ đệ của huynh!"

Lão Tử đạm mạc nói: "Không tẩy hết một thân nghiệt khí này, đệ đệ của ta vĩnh viễn không trở về." (nghiệt: nghiệt ngã, ác nghiệt)

Giọng nói của Lão Tử khiến Thông Thiên run sợ một cái, nhưng khi y muốn truy vấn, Lão Tử lại không nói gì, cuối cùng Thông Thiên vẫn từ bỏ, không đuổi theo nữa.

Trong khi đó, Nguyên Thủy đang hành tẩu bên trên Hồng Hoang.

Sau khi tranh cãi một trận lớn với Lão Tử và Thông Thiên, tâm tình xúc động và phẫn nộ của Nguyên Thủy cũng nguội lại, bây giờ gã không đánh lại Đế Tuấn, chỉ có thể trả đũa lên người Thường Hi, nhưng không biết tự khi nào, xung quanh Thái Âm tinh của Thường Hi lại xuất hiện hàng vạn hàng nghìn chấm nhỏ, sau khi Nguyên Thủy lặng lẽ phá trận phát hiện bản thân không dùng sức mạnh không thể đi vào, cũng tắt tâm tư.

Nếu dùng vũ lực, chắc chắn Đế Tuấn sẽ biết, Nguyên Thủy không thừa nhận bản thân bị Đế Tuấn đánh đến mất hết can đảm, nhưng yêu tộc có ba Thánh nhân, lúc này lại chỉ có mình gã, vì vậy gã sẽ không dùng đồ bằng ngọc đi chọi tảng đá đâu.

Đương nhiên, gã là ngọc, mà đám súc vật lông ngắn yêu tộc kia là đá. (Beta: Ảo tưởng cũng là bệnh nên trị!)

Cho nên Nguyên Thủy tới trong im lặng, đi trong im lặng, vung tay áo, không lấy đi thứ gì.

Cùng lúc đó, Thường Hi đang cùng Đế Tuấn làm vài hoạt động khó thể miêu tả, tất nhiên sẽ không rảnh chú ý tới Nguyên Thủy, cho nên khi Nguyên Thủy đi tới cũng không kinh động đến bất kì yêu nào.

Sau khi Nguyên Thủy rời đi Thái Âm tinh vẫn không cam lòng, nhưng cửa vào Yêu giới bị niêm phong, Càn Khôn hồ lô chứa Yêu giới gã cũng chẳng biết nó ra làm sao, trong thiên địa mờ mịt này đây, hắn cư nhiên không thể thấy một con yêu nào để trả thù.

Nguyên Thủy lại đi xuống Hồng Hoang, giờ đây thủ lĩnh của nhân tộc không còn gọi là cộng chủ nữa, mà là kéo dài danh xưng hoàng đế, gọi chung là đế, như Chuyên Húc - đế vương của nhân tộc hiện tại, gã là cháu trai của Hoàng Đế, sau khi các nhi tử của Hoàng Đế lần lượt chết đi, vị trí hoàng đế được cháu trai của gã kế thừa.

Nguyên Thủy biến mất dung hòa vào đám người, bây giờ đang là hiến tế mùa xuân, từng nhà từng nhà đồng loạt xuất hiện ở đàn tế, lửa trại được đốt phía trên, đế vương Chuyên Húc dâng lên tế phẩm tam sinh (ba loại gia súc để cúng tế bò, dê, lợn) tế bái thiên địa, theo thứ tự là Nữ Oa, Đế Tuấn, Thường Hi, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên,.... Thậm chí Không Tước và Kim Sí Đại Bằng, gã từng gặp qua một lần đều có, Phục Hi và Thần Nông lại được hưởng thụ hương khói cả đời của nhân tộc.

Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Thường Hi và Đế Tuấn trong bức tranh và rất nhiều rất nhiều tộc nhân yêu tộc khác, thậm chí còn có một tiểu bộ lạc vẫn còn thờ phụng một yêu quái chưa bị nhét vào Yêu giới, hàng năm hiến tế cầu mưa thuận gió hoà, bộ tộc an bình.

Nguyên Thủy hạ mắt, gã thân làm giáo chủ Xiển giáo, đồ đệ Quảng Thành Tử của hắn là sư phụ của Hoàng Đế, nhưng địa vị của gã ở trong nhân tộc lại không bằng hai tên yêu kia, bỗng nhiên Nguyên Thủy nghĩ ra một cách đả kích yêu tộc, bọn chúng không phải tự lập ra Yêu giới sao? Vậy mọi chuyện trong nhân tộc không còn quan hệ với bọn chúng nữa, cần gì hưởng thụ sự cung phụng của nhân tộc? (Beta: Xin hỏi những lúc nhân tộc cần ba vị thánh nhân các ngươi đang ở đâu mà đòi được phụng dưỡng hơn người hửm?)

Khóe miệng Nguyên Thủy nhẹ nhàng cong lên, nhìn nhân tộc dưới đất, tươi cười.

Trăm năm, từ nay về sai, toàn bộ đồ đệ của Nguyên thủy đi vào Hồng Hoang, lấy danh thần tiên chạy xung quanh, được mọi người cho là thần tích, mà các yêu quái trên Hồng Hoang nhiều lần chịu kiếp nạn, yêu quái làm việc ác tất nhiên sẽ có, nhưng các yêu làm việc thiện càng nhiều hơn, tất nhiên đồ đệ của Nguyên Thủy sẽ không quan tâm chuyện này, bọn họ chọn lấy một ít yêu quái tốt đem ra giết chết, sau đó mê hoặc nhân tộc nói những yêu này làm việc ác, nhân tộc tất nhiên sẽ hộ trợ truyền bá.

Yêu Hậu Không Dễ Làm ( Hồng Hoang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ