Chương 6

7.6K 535 17
                                    

Hai người một thỏ bắt đầu xuất phát từ phương Đông, một đường đến trung tâm Hồng Hoang - Bất Chu Sơn.

Không giống thời điểm khai thiên lập địa, Hồng Hoang hiện tại sớm đã cường thịnh phồn vinh, các chủng tộc sinh sản hậu đại trên mảnh đất phì nhiêu này, rồi mỗi một thế hệ dần trưởng thành, từ từ phát triển thành bầy đàn, hình thành thế lực một phương, đối đầu với chủng tộc khác.

Dọc đường đi, Thường Hi gặp không ít tộc đàn cùng chung sống hài hòa, cũng gặp không ít tộc đàn sống mái với nhau, còn có những tộc đàn xác nhập lại lập nên tân tộc đàn, dựa vào nhau mà sống, cũng có trường hợp vì một kiện dị bảo mà phản bội nhau, trong lòng họ không có quan niệm đạo đức, đa số đều vì lợi ích, sống chỉ vì lợi ích.

Trong mắt Thường Hi lại có chỗ không giống.

Từng tộc đàn đều có nhan sắc riêng biệt, như lam sắc của Long tộc, Kỳ Lân là kim sắc và Phượng Hoàng hồng sắc. Nếu các tộc đàn dung hợp vào một chỗ, không chỉ nhan sắc nguyên bản càng thâm thúy, phạm vi cũng mở rộng ra, nếu các tộc đàn gây chiến với nhau, có loại bởi vì dị bảo mà hào quang càng sáng, có loại thì nhan sắc ảm đạm, nhưng vô luận là sáng hay mờ, Thường Hi đều có thể phát giác, trong đó luôn xuất hiện từng các sợi hắc khí quấn quanh nữa.

Ban đầu cậu cũng không biết những hắc khí này là gì, cho tới khi cậu nhìn thấy có tộc đàn bị hắc khí cắn nuốt đến nhan sắc hầu như không còn, không bao lâu sau liền thấy Phượng Hoàng ở phía Đông bị diệt tộc, mới có chút thấu hiểu.

Hắc khí đó, có lẽ là tội nghiệt hoặc thứ gì đó tương tự, lúc hắc khí thôn tính hết nhan sắc nguyên bản, chính là ngày toàn tộc diệt vong.

Chắc đây là sự quản thúc của thiên đạo đối với cường giả.

Mà nhan sắc nguyên bản ấy còn có thể nói là "mệnh"?

Thường Hi im lặng nằm trong ngực Đế Tuấn làm một con thỏ ngoan ngoãn, nào biết kỹ năng mà mình không coi trọng, có bao nhiêu quý hiếm, trên đời này ngoại trừ thánh nhân cùng thủ lĩnh của tộc đàn, cơ hồ không có ai có thể xem số mệnh của người khác, mà dù thánh nhân có cảm giác được, mưu hoa cũng không dịch (đoại loại như dù có vạch mưu thế nào cũng không thay đổi được), thủ lĩnh tộc đàn càng không may, trừ bỏ tận mệnh có thể nhìn lén một phần thiên ý, hay gặp may chút thì căn bản không nhìn được kiếp số của tộc nhân mình.

Cho nên nói, kỹ năng của Thường Hi là nghịch thiên, tuyệt đối là bảo vật trấn tộc.

Nhưng mà thỏ tiên sinh manh manh của chúng ta hiện giờ lại đang hao hết tâm tư vì lương thực.

"Ngô..... " Thường Hi dùng sức giãy dụa trong ngực Đế Tuấn, thật vất vả chạm đất, đem toàn bộ mọi thứ trong miệng phun ra, "Phi phi phi!"

Nhìn Thường Hi nhổ hết thịt ra, Đế Tuấn thật lo lắng, vật nhỏ không ăn được thịt thì làm sao bây giờ? Có thể nuôi lớn được không? Nhìn cậu vừa bé lại gầy như vậy, còn tưởng rằng chưa trưởng thành, hóa ra do đói sao?

Thường Hi thấy ánh mắt Đế Tuấn tràn ngập nét trìu mến (?), trách không được bộ dạng nhỏ như thế, thì ra vì ăn không no, cũng phải, ở Thái Âm tinh kia, Thường Hi chỉ có thể gặm gặm lá cây, phỏng chừng ngay cả thịt cũng chưa từng nếm qua, cho nên mới phản ứng lớn như vậy.

Đế Tuấn tự tìm lí do cho phản ứng của Thường Hi, lập tức ôm con thỏ vào ngực, tay kia đưa thịt Long tới trước miệng Thường Hi: "Ta biết ngươi không quen ăn thịt, nhưng nếu không ăn thịt thì sao lớn được? Nhìn ngươi nhỏ như vậy, ta cùng Thái Nhất lại cao, chính vì chúng ta đều ăn thịt, cho nên ngươi ăn nhiều một ít, tranh thủ nhanh lớn lên."

Thường Hi hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn miếng thịt Long trước mặt -- Đúng vậy! Thịt Long, đây là món đại rắn mà Đế Tuấn thích nhất, lòng cậu thập phần bi thương.

Thịt này thật thơm, nhưng vì sao.. ăn lại muốn ói ra đâu? Chẳng lẽ mấy ngàn năm không nếm thịt, dạ dày nhất thời chưa thích ứng sao?

Thường Hi khóc không thành tiếng, dưới sự kiên trì của Đế Tuấn, vẫn cố nuốt xuống khối thịt trước mặt, hương khí ngọt ngào khuếch tán đầy khoang miệng, khiến Thường Hi say mê thán phục, thịt Long trơn mềm, nhai nhai ngon miệng, quả thực mỹ vị.

Nhưng mà, hưởng thụ này chỉ trong nháy mắt, ngay lúc sắp nuốt xuống bụng, cảm giác buồn nôn lại nổi lên, Thường Hi lập tức giãy dụa nhảy xuống khỏi người Đế Tuấn, quỳ rạp phun đầy đất.

"Nôn "

Đợi cho phun hết hầu như không còn, Thường Hi mới dùng lại, bước đi hơi loạng choạng.

Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đế Tuấn, Thường Hi quả thực bi thương chảy ngược sông, thật muốn ăn thịt!!

Đế Tuấn chau mày đền mức có thể kẹp chết ruồi, tiểu gia hỏa đến tột cùng bị sao vậy? Hắn cắt một khối thịt bỏ vào miệng, vẫn là phối phương cũ, hương vị quen thuộc, nguyên nước nguyên vị, một thứ cũng không đổi, tại sao thỏ nhỏ ăn không được?

Quả thực rất kỳ quái! Đế Tuấn thập phần đầy tinh thần thực tiễn, mà Thường Hi bị thịt Long quyến rũ đến không rõ thần trí nên chỉ chốc lát, khi Đế Tuấn cắt một miếng thịt Long nữa thì Thường Hi lại một ngụm bỏ vào trong miệng.

Ưm... ('∀`) thơm quá Thường Hi say mê với mỹ vị, nhưng kế tiếp, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại dâng lên, cậu vẻ mặt cầu xin nhảy sang một bên, tiếp tục ói.

.... Lần thứ ba rồi đó.....

Thường Hi hấp hối nằm trên mặt đất, tại sao, cậu chỉ muốn ăn no thôi mà, đáng lí nào lại khó như vậy? Bất quá là ăn no thôi! Thường Hi bi phẫn không hiểu.

Thái Nhất ở bên vây xem cả quá trình thở dài, nhìn đại ca nhà mình không ngừng cố gắng uy Thường Hi ăn thịt, nhất định phải đem tật xấu của Thường Hi chửa khỏi, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng.

"Ca, Thường Hi không thể ăn thịt."

Yêu Hậu Không Dễ Làm ( Hồng Hoang )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ