Chương 1

1K 26 0
                                    


Chương 1

Tôi nhắm chặt hai mắt, vai rút lên trân người hứng cả một sấp tiền cùng quần áo ném thẳng vào mặt. Nhìn tiền cùng quần áo lẫn lộn nằm trên mặt đất, lòng tôi liền chùn xuống.

"Số tiền đó coi như tao bố thí cho mày, cuốn gói ra khỏi nhà khuất mắt tao."

Tôi im lặng, lẳng lặng cúi người nhặt tiền và gom quần áo vào balo. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến. Ngày mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà cùng với số tiền ít ỏi.

Nếu tôi nói tôi oán trách họ thì không đúng, không oán trách là nói sai sự thật. Tôi giờ đây chẳng có cảm xúc hay bất cứ suy nghĩ gì, bởi vì tôi đã biết trước được chuyện này.

Tựa lưng vào gốc cây, tôi mò trong túi lấy ra một tồ giấy khám bệnh đã nhàu nát. Tôi chỉ còn sống được ba tháng. Ba tháng thì làm được gì, muốn báo ơn công họ dưỡng dục không kịp, muốn làm những điều mình luôn ước mơ cũng chẳng thành. Hôm nay là ngày tôi nhận giấy khám, cũng là ngày mà tôi bị họ đuổi ra khỏi nhà, biến mất khỏi mắt họ. Có lẽ, nguyện vọng của họ đã thành, vì tôi chỉ còn sống được ba tháng.

Ba tháng thì làm được gì nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình. Tôi không thánh nhân đến độ lạc quan sống tiếp mong rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm, hay bi ai tột cùng bỏ mặc mọi thứ để bệnh tình thêm nặng. Sai rồi, tôi vẫn muốn làm một thứ, một thứ cuối cùng.

Nếu như...

Tôi có một tình yêu thật sự thì hay biết mấy, có ai đó quan tâm sẻ chia niềm vui nỗi buồn với tôi. Lúc đó, tôi có chết cũng được mãn nguyện.

Tôi nhoẻn miệng cười khinh bản thân mình. Từ đó đến giờ, tôi chẳng may mắn như người khác. Chắc có lẽ tôi sinh ra trên đời này chỉ là một sự tình cờ mà ngay cả ông trời cũng không muốn tôi tồn tại ở đây, cho nên tôi làm cái gì cũng không thành. Học không thành, xin việc làm cũng không xong, bị người khác khinh, về nhà bị họ khinh bỉ, luôn đem con cái nhà người khác ra so sánh.

Người khác nghe như thế, chắc hẳn sẽ vỗ vai rồi tỏ vẻ cảm thông tôi là một đứa tội nghiệp, nhưng bản thân tôi không thấy vậy, bởi vì đó là tội nghiệt của tôi, chắc có lẽ kiếp trước tôi ăn ở ác đức lắm nên giờ phải chịu tội.

"Đi không em?"

Có người hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, một lão già bụng bia đáng ghét. Gã nhìn tôi, hỏi lại.

"Đi không? Bao nhiêu?"

Cách hỏi này tôi thấy quen lắm, thường đó là câu khách hỏi những người bán thân mà. Hắn ta nghĩ tôi là trai bao chắc. Tôi nhếch môi, giọng nhàn nhạt không cảm xúc trả lời.

"Tôi bị sida đấy, chán sống thì cứ nhào vào, tôi chiều."

"Mẹ, thằng chó."

Gã chửi tôi rồi nhấn ga chạy vút đi. Tôi cười khẩy, đúng là bọn sợ chết lại thích đi chơi hoa, hù chút xíu lại sợ, căn bản tôi không bị sida si điếc gì hết, thật buồn cười.

Tôi vò cái đầu một lát rồi suy nghĩ, số tiền này, nên làm gì nhỉ? Trả lại cho họ, không, tôi không muốn làm như thế. Tôi chấp nhận mình bị gọi là ích kỉ đấy. Cho bọn trẻ nghèo sống dưới gầm cầu thì sao nhỉ? Không, tôi muốn thực hiện ước muốn của mình trước khi chết mà, cho tiền bọn trẻ nghèo đâu phải là ước muốn của tôi.

[Đam Mỹ] Nam nhân ngư: Nỗi buồn của biểnWhere stories live. Discover now