1/1

1.4K 197 34
                                    

"Em có từng nghe qua thần thoại về người anh hùng Hy Lạp tên là Achilles?

Người anh hùng ấy, bất khả chiến bại, chỉ có duy nhất một điểm yếu, nói đúng hơn là tử huyệt. Đó chính là gót chân, nơi ngày xưa mẹ anh đã dùng hai tay nắm giữ khi nhúng cả thân thể còn non nớt của anh xuống con sông Styx.

Và em biết không? Đối với tất cả bọn anh, em - Jeon Jungkook, chính là gót chân Achilles ấy. Nếu em có chút nào thương tổn, bọn anh sẽ đau đến không thể chịu được. Nếu em chết đi, bọn anh cũng chẳng thiết sống nữa. Vì vậy em ơi, hãy yêu thương và bảo vệ chính bản thân cho thật tốt, có được không?"

Kim Namjoon đã từng thủ thỉ bên tai Jeon Jungkook như thế, khi anh nhìn thấy đứa em mà mình yêu thương nhất đang cuộn tròn thân thể trong một góc tối, cánh tay in hằn những vết cào rướm máu do chính em tạo nên vì căn bệnh trầm cảm.

Và chính nhờ vòng tay ấm áp kiên định, cùng với những lời tâm tình đầy yêu thương ấy của Kim Namjoon, tâm hồn Jungkook mới thôi không còn nổi cơn giông bão.

***


Jeon Jungkook đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, em nhìn thấy chính mình nằm giữa vũng máu đỏ thẫm chảy lênh láng trên mặt đường thấm đẫm nước mưa, thấy thân thể mình co quắp chắn ngang một ngã ba sầm uất ở đâu đó nơi thủ đô Seoul đầy hoa lệ. Rồi, em lại thấy sáu người anh mà mình yêu thương nhất - Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin và Kim Taehyung - vội vã phóng xe lao vút đi như muốn xé tan cả màn đêm u tối, một đường hướng thẳng đến bệnh viện trung tâm nơi em được xe cấp cứu đưa đến.

Cảnh tượng trong giấc mơ thay đổi.

Lúc này đây, Jungkook thấy các anh - những người con trai đã chăm lo cho em suốt bao nhiêu năm ròng rã từ cái ăn, cái mặc đến cả cái cách sống và làm người - đều suy sụp ngã khuỵu xuống ngay giữa đoạn hành lang vắng lặng đến nao lòng.

Khoảnh khắc ấy, Jungkook thấy tim mình thắt lại.

Bên trong phòng cấp cứu, thân thể em nằm đó trên bàn mổ với gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng chẳng biết bao giờ mới có thể thức dậy. Cạnh đó, điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng tắp, chẳng khác gì mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim tất cả những người con trai đang quỳ rạp bên kia cánh cửa.

Jeon Jungkook lặng thinh nhìn gương mặt chính em khuất dần sau tấm vải trắng, lặng thinh cảm nhận từng cơn đau như đang muốn bóp nát cả trái tim em trong lồng ngực, rồi bỗng dưng không còn thấy được gì nữa.

***


Khi Jeon Jungkook thoát khỏi màn đêm u tối bao trùm lên đôi mắt em tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, em đã nghĩ, cuối cùng giấc mơ chân thật đến đáng sợ kia cũng chấm dứt.

Khung cảnh trước mắt em dần dần hiện ra rõ ràng hơn với những tán cây trĩu nặng vì nước mưa đêm qua còn vương lại, với bầu trời đầy mây xám xịt một màu u buồn khiến lòng người bức bối, với cơn gió thu mạnh mẽ vút qua mang theo tiếng lá xào xạc quét vào màng nhĩ, và, với một cánh cổng sắt gắn hàng chữ màu đen thật lớn nặng nề đập vào tầm mắt em mờ mịt.

[AllKook] Gót chân AchillesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ