Chap 24 : Gặp người không muốn gặp

463 37 4
                                    

-SÁNG-

-CỐC-CỐC-
Dì Lee đứng ở ngoài gõ cửa... hắn và nó vẫn còn ngủ..

-CẠCH-
Nghe bên trong không có tiếng động nên dì Lee mở cửa vào luôn, nhìn thấy cảnh vợ chồng nó ngủ, dì Lee khẽ cười đi đến gọi nó và hắn:-Cô chủ, cậu chủ, sắp đến giờ bay rồi ạ!!

Nó nghe có người gọi, từ từ mở mắt ra, dụi dụi mắt nhìn thấy dì Năm, nó vươn người ra nhưng vươn không được vì đang bị hắn ôm chặt, nó hất hất hắn:- TaeHyung dậy đi.

Hắn nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, hắn nhìn dì Lee-Có chuyện gì vậy dì Lee?

Dì Lee:-Dạ sắp đến chuyến bay của cô cậu chủ rồi ạ!

Nó và hắn nhìn nhau rồi đồng loạt chạy vào nhà tắm... 2 người đánh răng nhìn nhau cười trong gương... đã vậy còn bàn chải đánh răng đôi nữa chứ... nhìn rất mắc cười, nó đuổi hắn ra ngoài để tắm, hắn cũng đành nhường nó vậy, tối qua hắn say quá nên cũng chưa chuẩn bị đồ, cả nó chắc cũng không luôn, hắn lôi vali ra rồi xếp đồ mình vào trước, sau đó nó tắm xong thì hắn vào tắm, nó ở ngoài xếp đồ...

-SÂN BAY INCHEON-

Nó thích nước Nhật nên muốn hưởng tuần trăng mật ở đó, hắn cũng không đặc biệt thích nơi nào nên cũng chiều nó, thật ra hắn rất chiều nó mà nó thì không hề nhận ra...

May mà không bị muộn chuyến bay, vừa lên máy bay là nó ngủ như chết, đầu tựa vào vai hắn, còn hắn thì đang gọi đặt phòng khách sạn (hắn thường sang công tác nên rành lắm)

Nó vừa ngủ vừa nói mớ gì đó rất đáng yêu, hắn khẽ cười nhìn nó rồi cũng ngủ...

-SÂN BAY TORITA-

Nó tươi cười hứng khởi chạy ra... (giống con điên) hắn kéo vali và đi sau nó, nó dang tay rộng ra đón ánh nắng ấm áp của nơi này, chợt một tên dáng người nhỏ nhắn chạy qua nó và dật lấy túi xách... khiến nó xém ngã may mà hắn đỡ, nó bực mình:-Tên đó...

Hắn đưa vali cho nó rồi chạy theo tên kia, với một người trùm thể thao như hắn thì cái tên này không là gì .

Nó nhìn theo và bóng hắn khuất dần, nó đứng lo lắng lắm, với lại trong túi xách cũng không có gì quan trọng..

Vừa lúc Lee DongGun xuất hiện trước mặt nó khiến người nó như không còn hoạt động được, nó giật mình tay hơi run Anh ta nắm lấy tay nó:-Jiyeon em có thể nói chuyện với anh một chút không?

Nó dù có ngốc đến đâu thì chuyện dụ hắn rời đi không đơn giản chỉ là trùng hợp, với một người ma mị như DongGun thì chắc chắn đây là chủ ý của Anh ta, nó nắm chặt tay mình, giọng có chút run run:-Chuyện này là do anh sắp đặt?

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Anh ta, Anh ta nhíu mày kéo nó đi... nó vùng vẫy nhưng không thể thoát ra... đột nhiên trong đầu nó lại hiện ra hình ảnh của hắn... trong lòng nó hiện ra khuôn mặt của hắn...
____________________

Anh đã đợi...Từ rất lâu rồi!!(Vyeon ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ