Chap 18 : Lo lắng

412 36 2
                                    

Hắn nghe lời thằng nhóc đưa tay ra trước mặt cậu nhóc, cậu nhóc đặt con sâu róm lên tay hắn rồi lè lưỡi trêu hắn và chạy đi, hắn mở tay mình ra và:-AAAAAA!!!!!

Nó ở ngoài vườn, nghe giọng hắn mất hồn chạy vào phòng, nhìn hắn xanh mặt, nó lo lắng:-Anh bị sao vậy?

Hắn chỉ vào vách tường, con sâu đang bò ngay tại đó... Nó đơ người 2s rồi ôm bụng cười ha hả khiến hắn quê một cục

Thằng nhóc luôn kiếm trò chọc quá hắn, hắn sống cũng không yên, may là thằng nhóc này họ hàng nhà nó nếu không là hắn cho xuống dưới chầu diêm vương đâu từ đời nào rồi...

Trong giờ ăn cơm tối, bà ngoại nói:-À bà nghe nói sau núi cổ có truyền thuyết ai tìm được viên thủy tinh trong núi thì sẽ trọn đời trọn kiếp bên người mình yêu đó!

Thằng nhóc nhìn hắn, hắn thì không có phản ứng gì, hắn là người chẳng bao giờ tin vào những điều nhảm nhí đó, thằng nhóc thì có vẻ háo hức lắm..

-SÁNG-

Hắn cùng ông ngoại nó ở ngoài ao câu cá, mợ nó cùng nó hớt hải chạy ra, mợ nó thở không ra hơi:-Ba, con không thấy Sungyeol đâu hết, con tìm khắp nhà rồi!

Ông ngoại lo lắng chạy về, hắn nhìn nó:-Lẽ nào...

Nó giật mình:-Thủy tinh?

Hắn gật đầu:-Mau dẫn tôi đến núi cổ!

Cả 2 cùng nhau chạy ra núi cổ

-NÚI CỔ-

Nó gọi cho ông ngoại và nói cho ông biết, ông lúc này mới lo lắng cùng cậu mợ nó chạy đi, cậu nó thở dài mệt mỏi:-Nghe nói hôm nay chỗ núi cổ bị xạc lở!!! Nguy hiểm quá!!!

Cả 3 cùng nhau chạy ra... nhưng chưa đến, hắn thì cảm thấy hơi sốt ruột, đi vào trong trước và dặn nó:-Em ở ngoài này chờ mọi người đến, tôi vào trước!

Nó kéo hắn lại:-Không được, như vậy không an toàn lắm!

Hắn cười:-Không sao đâu!_rồi hắn gỡ tay nó ra và đi vào trong.
Thằng nhóc thì chẳng biết mọi người đang lo lắng cho mình mà cứ hăng hái tìm mảnh thủy tinh ấy, truyền thuyết thì tất nhiên là không có rồi, hắn thấy thằng nhóc vẫn an toàn, thở dài nhẹ nhõm:-Này nhóc, mau về thôi, ông bà và ba mẹ nhóc đang rất lo đó!

Thằng nhóc hất cằm:-Không, tôi sắp tìm ra mảnh thủy tinh rồi, anh định kêu tôi về rồi một mình tìm ra mảnh thủy tinh ấy phải không?

Hắn cười nhạt:-Anh không tin vào những chuyện đó đâu, nói chung là mọi người đang đợi, mau về thôi!_Thằng nhóc ngoan cố không nghe lời..

-UỲNH UỲNH -SOẠT- Động đất và sau đó là một phiến đá lớn phía trên đầu thằng nhóc bị lệch ra và sắp rơi xuống thằng nhóc vẫn không hay biết gì...

Hắn nhíu mày, khuôn mặt lo lắng, chạy đến ôm lấy thằng nhóc, phiến đá rơi xuống và đập vào lưng hắn, hắn khẽ nhăn mặt, hơi nghiến răng...

Thằng nhóc được hắn bảo vệ nên không sao ngước lên nhìn hắn... thằng bé vừa sợ mà vừa cảm động, bật khóc, hắn cảm thấy lưng rất đau, phiến đá vẫn chưa rơi xuống đất mà cứ ngự trên lưng hắn...

Ông bà ngoại cùng cậu mợ và nó chạy vào, nhìn thấy hắn đang bảo vệ thằng nhóc mọi người đã yên tâm hơn, nhưng nó lúc này thì rất lo lắng cho hắn mà chạy đến, ông ngoại cùng cậu mợ chạy theo nó để bê phiến đá xuống...
______________________

Anh đã đợi...Từ rất lâu rồi!!(Vyeon ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ