Biên tập: Tiểu Vô Lại
Lúc Thẩm Trì lần thứ hai khép lại quyển sách trên tay, tiếng cửa lạch cạch mở ra.
"Đi thôi." Minh Lệ nói: "Bên Chấp Phù tông Minh Đường trưởng lão đã thu xếp ổn thỏa rồi, chúng ta hồi tông trước, hai tháng sau sẽ tiến vào Thiên Di bí cảnh."
Ra khỏi viện, Minh Lệ quét mắt nhìn đại thụ cành lá xum xê phía xa, thần sắc lạnh lẽo, cũng không nói nhiều liền xuất ra phi kiếm ý bảo hai người Thẩm Trì bước lên.
Thẩm Trì dẫn đầu cất bước đi tới, Thẩm Vô Hoặc đứng ở bên cạnh hắn, hai người đứng rất gần, thậm chí Thẩm Trì có thể cảm giác được nhiệt độ trên người Thẩm Vô Hoặc, hơi nhíu mày nhưng lại không né tránh.
Sau khi ba người rời đi, Vô Vọng trưởng lão trốn phía sau cây đã lâu mới lộ diện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi: "Minh Lệ? Không phải ngoại trừ luận bàn với người ngoài thì rất ít khi y rời khỏi Thừa Kiếm tông sao? Tại sao lại đến Chấp Phù tông?... Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác rồi." Lão lại sờ vào túi trữ vật trong tay chưa đưa, hít một hơi: "Con à, ngươi đừng trách cha lòng dạ độc ác, cha cũng do bất đắc dĩ thôi."
Nói xong, Vô Vọng xoay người phẩy tay áo rời đi, bóng lưng vô cùng lạnh lẽo.
Đợi khi bóng lưng lão hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, trên cây vốn không có một bóng người bỗng vang lên một tiếng hít thở.
Vân Nhiêu buông bàn tay đang che ở miệng, thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm về hướng Vô Vọng trưởng lão rời đi.
Hôm nay là ngày nấm cửu vị kia trưởng thành, ban nãy sau khi thi đấu xong nàng liền hái xuống chuẩn bị đưa cho Thẩm Trì, không ngờ tới sẽ gặp Vô Vọng trưởng lão Chấp Phù tông không ngừng đứng gõ cửa viện Thẩm Trì, nhất thời hiếu kỳ, nàng liền leo lên cây hạ một ẩn thân phù, muốn xem lão ta muốn làm trò gì.
Không ngờ nàng lại nghe thấy lời nói kinh hãi như vậy từ miệng người này, Vân Nhiêu sửng sốt cả buổi mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm: "Lẽ nào Vô Vọng trưởng lão này là cha tiểu sư thúc? Không, không đúng, vóc dáng người này có chút giống Vô Hoặc sư thúc..." Tâm tư Vân Nhiêu nhanh chóng thay đổi, nhưng lại bị phỏng đoản của mình hù dọa, vội vã dừng lại: "Bất luận thế nào lão đều không có ý tốt, ta phải mau nói cho tiểu sư thúc."
Sau khi hạ quyết tâm, Vân Nhiêu bỗng chốc đứng dậy, lại quên mất chính mình còn đang đứng trên cành cây, kết quả thân thể mất thăng bằng té ngã xuống đất.
Nằm sõng soài trên mặt đất, Vân Nhiêu phì ra cành cây trong miệng, cuống quít nhìn vào hộp ngọc mình che chở trong ngực, sau khi phát hiện nó còn nguyên vẹn mới thở ra: "May mắn nấm không bị văng ra, nếu không sao ta có thể giao cho tiểu sư thúc." Sau đó đứng dậy phủi đi bùn đất trên người, thè lưỡi về phía cái cây.
Sau đó sắc mặt nàng trắng nhợt, hét lên một tiếng: "Ôi trời!"
Lục lọi trên người một lúc, nửa ngày sau mới ủ rũ cúi đầu: "Xong rồi, ban nãy đã dùng mất ẩn thân phù tiểu sư thúc đưa cho, ta vốn còn định đem đi cất giữ." Sau đó lại đập tay một cái, bừng tỉnh: "Thảo nào tên kia đứng dưới gốc cây lâu như vậy cũng không hề phát hiện ra ta, hóa ra là công lao bùa chú của tiểu sư thúc, không biết tiểu sư thúc có bằng lòng tặng ta một tấm khác không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới
RomanceTác giả: Tử Dạ Nguyệt Biên tập: Tiểu Vô Lại Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư Tình trạng raw: hoàn 108 chương Link gốc: https://tieuvolai.wordpress.com/2017/04/23/muc-luc-lam-nhan-v...