Biên tập: Tiểu Vô Lại
Lúc Thẩm Trì gặp lại Vân Nhiêu, sắc mặt nàng trắng bệch, trên người dính máu đã khô cạn không biết là của ai, nàng cuộn tròn trong góc, trên tay vẫn cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu, đầu tóc rối bù, vẫn mặc bộ hỉ phục rời đi ngày ấy.
Chẳng qua màu sắc vốn vui vẻ giờ đây đã mất đi sinh động, chỉ tỏ ra vô cùng dữ tợn.
Thẩm Trì nhìn sang Vân Dục bên cạnh: "Nàng ta vẫn luôn thế này?"
Vân Dục lo lắng nhìn Vân Nhiêu: "Đúng vậy, tiểu sư thúc. Từ sau ngày đó trở về, sư muội liền ngồi ở trong góc, gọi cũng không thưa, im lặng sợ sệt." Y dừng một lát lại nói: "Hơn nữa mỗi khi chúng ta cố gắng tới gần, nàng liền bắt đầu điên loạn. Gần đây sư tôn lại đang bế quan, mà chưởng môn chưa tới gần nàng đã bắt đầu tự gây tổn thương, ta mới phải mời ngài tới."
Thẩm Trì gật đầu, đang muốn tới gần một chút lại bị Thẩm Vô Hoặc kéo lại: "Ta đi xem."
Thẩm Trì đứng tại chỗ, Thẩm Vô Hoặc đi tới góc Vân Nhiêu đang ngồi, một bước, hai bước... Khi y mới vừa tới gần Vân Nhiêu trong phạm vi một trượng, Vân Nhiêu vốn đang ngồi ngây ra tại chỗ bắt đầu điên cuồng thét lên.
"A a!!!"
Tiếng kêu mang theo lực chân nguyên khiến đất đá tòa động phủ này như mơ hồ muốn nứt ra, càng khiến cho chân nguyên người nghe phải rung chuyển, Vân Dục đã là Nguyên anh hậu kỳ cũng không chịu được phải khởi động chân nguyên chống đỡ.
Thẩm Vô Hoặc lắng nghe một lát, bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng ngay sau lưng Vân Nhiêu, ngón tay y điểm nhẹ lên lưng nàng mấy cái, tiếng kêu im bặt.
Vân Dục vội vã tiến lên đỡ được Vân Nhiêu ngã xuống, hỏi: "Vô Hoặc sư thúc, sư muội thế nào?"
Thẩm Vô Hoặc nhớ đến vẻ điên cuồng trong mắt Vân Nhiêu ban nãy: "Giống như tâm ma." Cũng không dùng giọng điệu khẳng định, chân mày Thẩm Vô Hoặc hơi nhíu lại, bỗng y trông thấy Vân Nhiêu đã bị phong ấn hoàn toàn ngũ giác chân nguyên đột nhiên mở mắt, trong tròng mắt đen nhánh không có chút nhân khí nào, quen thuộc khiến Thẩm Vô Hoặc phải kinh hãi.
Không kịp suy nghĩ, Thẩm Vô Hoặc nhanh chóng xoay người chạy đến phía Thẩm Trì.
Đương nhiên Thẩm Trì cũng thấy được sự khác thường của Vân Nhiêu, lúc nhìn thấy cỗ năng lượng kia phóng tới chỗ mình, đang muốn tránh né lại cảm giác trong cơ thể có vật gì đó nổ tung ầm ầm, nhất thời phun ra một ngụm máu, chìm vào trong một vùng tăm tối.
Cùng lúc đó, một lần nữa hắn cảm thấy năng lượng không thuộc về hắn đã ẩn núp trong cơ thể rất lâu hồi phục lại.
"Chủ nhân, đã lâu không gặp." Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, đã thêm mấy phần linh động so với vẻ cứng nhắc giả vờ lạnh nhạt trước đây.
"013." Ánh mắt Thẩm Trì đen kịt một màu, song cũng không hoảng hốt, một lần nữa đặt ra câu hỏi trước đây đã từng hỏi hệ thống lúc mới bị trói buộc: "Ngươi nghĩ dựa vào ta thì được gì? Còn nữa, ngươi là cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới
RomanceTác giả: Tử Dạ Nguyệt Biên tập: Tiểu Vô Lại Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư Tình trạng raw: hoàn 108 chương Link gốc: https://tieuvolai.wordpress.com/2017/04/23/muc-luc-lam-nhan-v...