Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới - Chương 85

9.1K 759 108
                                    


Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới – Chương 85

Biên tập: Tiểu Vô Lại

"Ngươi không sao chứ? Ban nãy tiểu nhị mới mang nước tới, ngươi đi tắm đi." Vân Nhiêu cau mày nhìn nhóc đáng thương trước mặt đang khóc sướt mướt, cảm giác mình đã xung phong ôm phải phiền toái lớn, tại sao tiểu sư thúc có thể cảm thấy hứng thú với loại con gái này!

"Vâng, vâng, đa tạ tỷ tỷ." Nhóc đáng thương nước mắt lưng tròng.

"Không được khóc."

Con thỏ nhỏ hoảng sợ kinh ngạc nhìn nàng, Vân Nhiêu suýt chút nữa cho rằng mình là ác bá ức hiếp thiếu nữ nhà lành, khóe miệng hơi co giật, lộ ra nụ cười kỳ quái miễn cưỡng có thể coi như hiền hòa: "Đi tắm đi."

Nhóc đáng thương dịu dàng cúi đầu, tiến vào gian trong, Vân Nhiêu hít sâu hai lần, trấn định, đây chính là búp bê vàng tiểu sư thúc đã tốn năm mươi lượng vàng mua về, nàng không thể dùng tay xé.

Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó hiểu, mặc dù trông tiểu sư thúc hiền lành, nhưng nhìn từ mọi phương diện xem ra cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, nàng phải đi hỏi mới được.

Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc một gian phòng, Vân Nhiêu dừng trước cửa, hồi hộp gõ một cái, ngón tay chạm vào khung cửa vang lên tiếng lách cách khiến nàng hơi căng thẳng, mặc dù cô nương kia không phải kiểu nàng thích, nhưng nhỡ đâu tiểu sư thúc yêu thích dạng này thì phải làm sao? Nàng tùy tiện đến đây truy vấn có vẻ không được tốt lắm thì phải?

Trong lúc Vân Nhiêu không biết nên tiến hay lùi, cánh cửa đã mở ra.

Thẩm Vô Hoặc đi vắng, Thẩm Trì đang đứng ở trước bàn giấy, một tay cầm bút, một tay vén tay áo, không nhanh không chậm viết chữ lên tờ giấy trắng.

Vân Nhiêu đi đến trước mặt Thẩm Trì, không quấy rầy hắn, ánh mắt lặng lẽ di chuyển từ gương mặt hắn đến trang giấy, chữ viết của Thẩm Trì rõ nét uyển chuyển lại sâu sắc, mang theo một cỗ đại khí, thế nhưng mãi đến khi Thẩm Trì ngừng bút, Vân Nhiêu vẫn không hiểu được hắn viết cái gì: "Tiểu sư thúc, đây là cái gì vậy?"

"Phương thuốc." Thẩm Trì phất tay hong khô mực nước trên giấy, nhìn thêm mấy lần rồi nhíu mày, đưa tay vò nó thành một cục nát bấy, vỗ tay một cái liền biến thành tro bụi, hắn nhìn về phía Vân Nhiêu: "Vân Nhiêu sư điệt có chuyện gì?"

"Ah!" Vân Nhiêu vội vã thu hồi vẻ luyến tiếc trên mặt, hoàn hồn nói: "Tiểu sư thúc, cái cô nương ngài mang về..."

"Nàng ta nói muốn làm trâu ngựa, vậy để cho nàng làm nha đầu đi, đừng giết chết là được." Thần sắc Thẩm Trì thản thiên.

Dứt lời, Thẩm Trì lại cầm bút lên, Vân Nhiêu choáng váng rời khỏi phòng, tình tiết này diễn biến hoàn toàn khác với anh hùng cứu mỹ nhân nàng đã dự đoán, chẳng qua tiểu sư thúc đã nói như vậy, em gái kia khẳng định có vấn đề, nàng phải giám thị thật tốt mới được.

Lại một tờ giấy trắng viết kín, Thẩm Trì đặt bút xuống, trang giấy liền hóa thành tro bụi: "Còn chưa đúng."

Thứ Thẩm Trì đang viết là một môn bí pháp đã từng thấy qua trong ký ức của Du Trì, cũng không phải là phương thuốc như hắn nói, song do ký ức thực sự rối ren, hơn nữa bản thân Du Trì cũng chỉ nhìn liếc qua trong bí cảnh tiên giới kia, vẫn chưa đọc tỉ mỉ, thành ra Thẩm Trì nhớ lại có vài phần mơ hồ.

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ