Biên tập: Tiểu Vô Lại
Chữ viết trên tờ giấy cuồng dã, hiển nhiên do cầm bút vội vàng.
"Ma tôn muốn giết ngươi, cấp tốc rời đi."
Ngón tay Thẩm Trì điểm một cái lên tờ giấy, đầu ngón tay chạm vào mặt bàn vang lên tiếng lộp bộp, hắn nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Vô Hoặc: "Đại ca thấy sao?"
"Nói vậy phòng kế bên là Ma tôn rồi." Thẩm Vô Hoặc gật đầu, trong mắt cũng chẳng có nửa điểm khác thường: "Nếu có cơ hội, ngược lại ta muốn gặp lại gã."
Y vẫn nhớ, đời trước vị Ma tôn này từng khiến Tiểu Trì bị thương không nhẹ, nếu không phải Tiểu Trì may mắn, e rằng đã sớm vùi thây tuyệt tích, đâu còn cơ hội leo lên vị trí Ma tôn.
Thẩm Trì không biết Thẩm Vô Hoặc đang suy nghĩ gì, chỉ gật đầu, chẳng qua rõ ràng hắn thấy hứng thú hơn về nữ ma tu kia, nếu hắn nhớ không lầm, đó là tả hộ pháp Ma cung thường đi bên cạnh Ma tôn, tu vi không cao nhưng yêu mị thấu xương, rất được Ma tôn yêu thích, song dường như nàng ta cũng không trung thành và tận tâm như lời đồn.
Lại nói về nữ ma tu kia sau khi khép cửa, thu lại sắc mặt ửng đỏ, giọng nói như mang vài phần bất mãn nhưng vẫn yêu mị quyến rũ khiến người ta xốn xao ruột gan: "Tôn thượng, tiểu tử kia thật không thức thời, dám đùa giỡn cả ta, trong ma đạo này ai chẳng biết ta là người của tôn thượng?"
Người đang ngồi trên ghế là một gã nam tử gầy gò dáng vẻ tuấn tú, sắc mặt gã trắng bệch, thoạt nhìn hết sức yếu ớt: "Mặc Y không cần tức giận, chờ sau này bản tôn sẽ thay ngươi trừng trị hắn."
Vừa dứt lời, gã liền ho tê tâm liệt phế, máu tươi phun ra từng ngụm theo tiếng ho khan, trong không khí dần dần bốc lên mùi máu tươi nồng đậm, sắc mặt Mặc Y tái nhợt, vội vàng tiến lên nhưng không chạm vào người Ma tôn, nhất thời run sợ ở đó không biết làm sao cho phải.
"Tôn thượng, ngài không sao chứ? Ngài đây..." Sắc mặt Mặc Y đầy lo lắng, hiện tại thân thể này của tôn thượng bệnh ngày càng nghiêm trọng.
"Không sao cả, đợi bản tôn bắt được tên tiểu tử kia là ổn." Gã chưa từng thấy qua thể chất nào có tính dung nạp mạnh mẽ như vậy, nếu như để gã làm của riêng — trong mắt nam tử vụt qua một tia quyết tâm phải giành được, dùng khăn tay lau đi vết máu trên khóe miệng.
"Dạ, tôn thượng, cầu chúc tôn thượng thuận lợi." Mặc Y nghe vậy rốt cục nở nụ cười, tiến lên rót đầy nước trà cho Ma tôn, sau đó thần sắc lại trở nên suy sụp: "Nhưng tu vi của hai tiểu tử kia cao hơn thiếp, thiếp sợ chẳng thể giúp được gì."
"Chẳng qua chỉ là hai con tôm nhỏ, chưa làm khó được bản tôn đâu." Tiện thể ôm lấy nữ nhân vào lòng: "Bắt đầu đấu giá rồi, muốn thứ gì cứ nói với bản tôn."
Ánh mắt Mặc Y sáng lên, ôm lấy cổ Ma tôn, ngẩng đầu hôn một cái lên miệng gã, sắc mặt ửng đỏ, mới quay về phía sân đấu: "Thiếp muốn cái này."
Vật phẩm đang được đấu giá là một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bảo khí thượng phẩm, khoảng cách đến linh khí chỉ còn một bước, cũng coi như một thanh phi kiếm thượng hạng. Vừa nghe xong người chủ trì giới thiệu đã có vô số tu giả dùng kiếm xôn xao muốn thử, chẳng qua giá khởi điểm là năm mươi miếng linh thạch thượng phẩm, mỗi lần nâng giá phải tăng ít nhất mười miếng, hiện tại linh thạch thượng phẩm ở Sơ Linh giới vô cùng quý hiếm, giá khởi điểm vừa ra, đa số các tu giả bèn dừng tranh nhau, nhưng vẫn có khá nhiều người nhìn chằm chằm như hổ đói. Tiếng kẻng khởi đầu vang lên, những người đấu giá xôn xao tranh nhau rung chuông, chỉ trong chốc lát giá đã tăng lên ba trăm linh thạch thượng phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới
RomanceTác giả: Tử Dạ Nguyệt Biên tập: Tiểu Vô Lại Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư Tình trạng raw: hoàn 108 chương Link gốc: https://tieuvolai.wordpress.com/2017/04/23/muc-luc-lam-nhan-v...