Jungkook im lặng nhìn Yoongi đang mệt mỏi nằm dài trên ghế.
-Cô gái ấy...
-Đừng nói nữa.- Yoongi lười biếng lên tiếng, chẳng hề muốn nghe những gì tiếp theo.
Năm ấy sau khi xuất viện, anh đã ráo riết cho người đi tìm cô, nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Một năm trôi qua và anh chẳng hề từ bỏ ý định tìm lại cô mặc dù Jungkook đã nhiều lần khuyên anh không nên chìm vào sự tìm kiếm vô vọng ấy. Và rồi hôm nay, có một người nhận ra cô gái ấy, một người phụ nữ bước ra từ nhà tưởng niệm nghe thấy tên cô liền lại gần hỏi chuyện. Bà ấy đã gặp anh và hai người đã trò chuyện với nhau.
-Min Yoongi? Tôi không biết con bé lại quen một người có danh tiếng như vậy.- Người phụ nữ nhỏ nhẹ lên tiếng, tay đều đặn khuấy ly cà phê nóng hổi.
-Không đâu ạ.- Anh hơi cười.- Tôi đã tìm cô bé ấy hơn một năm nay rồi, cuối cùng đã tìm thấy.
- Yoongi, cậu có nhầm không?
-Sao ạ?- Yoongi ngước mặt, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ.
-Con bé... đã mất hơn một năm về trước rồi.- Người phụ nữ hướng cái nhìn đượm buồn về phía tòa nhà đối diện.
Yoongi bất động, nhìn theo hướng người phụ nữ đang nhìn, lời nói tựa một tảng đá đè anh từ trời cao xuống địa ngục. Người con gái anh yêu đã ra đi ngay hôm anh xuất viện.
-Năm ấy, con bé gặp tai nạn và đã không qua khỏi cơn nguy kịch.- Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói mang theo chút hồi tưởng.- Con bé ra đi quá sớm, nó chỉ vừa mới 20 tuổi, giấc mơ làm ca sĩ của nó đã không thể thực hiện được.
#
Yoongi đứng trước khung kính, nhìn hình ảnh một cô gái với nụ cười tươi sáng, màu mắt nâu khói ngập tràn hạnh phúc, nén thứ cảm xúc chết tiệt vào trong, anh hơi cười, đưa tay miết nhẹ lên khung kính.
- Hyeon, anh tìm thấy em rồi.- Chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian im lìm.- Tại sao lại đối xử với anh như vậy?
"Yoongi, chúng ta, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."
Yoongi cười chua chát, vậy thì chúng ta có duyên hay không? Anh nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, một lần này nữa thôi, làm ơn hãy để anh khóc, vì em.
Hương vani thoảng khắp căn phòng lạnh, cô ôm anh nhưng không thể, nhìn anh mà nụ cười tắt nắng, một nụ cười gượng gạo.
-Yoongi, em nói rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Tiếng nói nhẹ thoảng hơn gió, thân hình nhỏ bé cùng bộ váy trắng tinh khiết dần mờ rồi biến mất, chính thức tạm biệt anh.
Anh biết không Yoongi, có một số thứ, chúng ta không thể tự mình quyết định được. Cảm ơn vì anh đã tìm thấy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
White |MYG|
Fanfiction# Cô bé ấy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương từ bên trong. Chỉ có mình cô mới đem lại cho anh những suy nghĩ, tình cảm khác biệt ấy. Anh cần cô, anh nhớ cô. # Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi...