Sáng sớm, vài tia nắng quệt nhẹ lên mái tóc đen tuyền đẹp đẽ, Yoongi hé mắt, chớp nhẹ mi nhìn cửa sổ bị mở toang.
-Kéo rèm vào đi.- Anh ra lệnh, nhưng cái ánh sáng chói chang ấy vẫn không biến mất.
-Sáng rồi, sáng rồi.- Cô nhóc đứng trước tầm nhìn của anh, ngược với thứ ánh sáng chói lòa chỉ kịp cho anh thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy rồi lại lon ton chạy mất.- Anh dậy vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ làm bữa sáng cho anh.
-Tôi không ăn.- Yoongi phẩy tay, uể oải ngồi dậy, vừa đặt chân xuống nền thì cô nhóc đã đứng đối diện, khoanh hai tay trước mặt lắc đầu ngao ngán.
-Nhìn anh xem, dù là vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng là bị tai nạn mà. Quan tâm tới sức khỏe hơn đi chứ!!!
-Cô là ai vậy?- Anh ngước mặt, chau mày nhìn cô gái trước mặt.
Cô có khuôn mặt nhỏ, mái tóc hoe vàng tự nhiên ngắn ngang vai, đôi mắt nâu khói cùng đôi lông mi hơi cụp xuống man mác buồn. Nhìn qua thì thực sự không xinh đẹp sắc sảo như những cô gái khác, nhưng khi nhìn rồi lại không thể dứt ra được, nhất là nụ cười đầy nắng ấm ấy.
- Hả?- Cô bối rối trước câu hỏi của anh, hai tay buông thõng xuống.
-Cô là ai mà từ hôm qua đến giờ lại cứ lảng vảng làm phiền tôi như thế?
-T.. tôi...- Cô bé ấp úng, chẳng thể nói được gì.
-Vậy cô có thể ra ngoài không?- Yoongi nhướn mi, hướng ánh nhìn ra phía cửa.
Cô nhóc nghe theo lời anh, chỉ lẳng lặng bỏ lại bữa sáng lên bàn rồi ra ngoài, đến khép cửa cũng sợ vang lên tiếng động lớn. Yoongi nhìn theo bóng cô gái khẽ thở dài, sau đó bước vào nhà vệ sinh.
Có một điều mà các người làm cho Yoongi đều thấy khá ngạc nhiên là Yoongi là một người vô cùng kén ăn, những món anh hay ăn chỉ có phu nhân Min mới làm được, còn lại dù là tay đầu bếp giỏi đến thế nào anh cũng bỏ, chỉ thực sự ăn chúng để cầm cự sống tiếp qua ngày vì niềm đam mê công việc. Thế mà dạo gần đây hình như có người lạ đã đột nhập vào phòng bệnh và mang cho anh những món ăn, kì lạ thay là anh lại ăn chúng rất ngon miệng. Điều đó dấy lên mối nghi vấn rằng anh đang bí mật nuôi một nhân tình.
#
Tình trạng kén ăn bỏ bữa của anh tái phát lại cách đây một tuần kể từ khi người lạ không còn lén lút vào phòng bệnh của anh nữa. Cô gái ấy dường như biệt tăm, không còn giọng nói trong trẻo, không còn hương vani dễ chịu, cuộc sống thường ngày trở về khiến anh tưởng như sẽ thoải mái. Nhưng không, nó khiến anh bắt đầu trở nên sốt ruột và không thể tập trung nổi vào công việc.
- Chết tiệt!- Yoongi quăng cây bút, thở dài ngao ngán rồi quăng cây bút lên chiếc bàn với mớ giấy hỗn độn. Anh lại nghĩ về cô nhóc ấy lần thứ n trong buổi sáng hôm nay.
-Sao thế?- Jungkook ngồi trên chiếc sofa đối diện ngước lên nhìn anh khó hiểu.
-Cậu sao cứ lảng vảng ở đây thế?- Yoongi cau có.
- Lảng vảng quan sát, đảm bảo anh không làm điều gì dại dột.- Jungkook nhún vai tỏ vẻ dĩ nhiên rằng Yoongi như một kẻ tâm thần cần được giám sát.
-Ya...- Lại thở thêm một hơi dài bất tận, Yoongi nhắm hờ mắt, không đôi co với cái tên nhóc ấy nữa. - Anh mày đang cảm thấy buồn bực chết thôi, cô gái ấy...
Buông thõng lời nói bằng chất liệu trầm đặc trưng ra không khí, Yoongi không hề biết nó đã khiến cậu thanh niên trẻ đang chơi game ngon lành phải ngước mặt lên nhìn như kiểu chứng kiến trời sắp sập, điện thoại cũng đáp cánh ngon lành xuống nền.
-GÌ CHỨ? CÔ GÁI ẤY?

BẠN ĐANG ĐỌC
White |MYG|
Fanfiction# Cô bé ấy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương từ bên trong. Chỉ có mình cô mới đem lại cho anh những suy nghĩ, tình cảm khác biệt ấy. Anh cần cô, anh nhớ cô. # Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi...