Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, Yoongi hướng cái nhìn mãn nguyện lên màn hình máy tính. Cuối cùng anh đã có thể chạy trước kế hoạch nhanh đến phi thường chỉ trong vòng 3 ngày nằm trêm giường bệnh ngắn ngủi mà so với sức 15 người thường thì nó phải xong ít nhất vào 3 tháng sau. Jungkook đứng bên cạnh không tin vào những gì mình thấy, bản kế hoạch ấy một mình Yoongi đã làm đi trước dự kiến tới hơn 2 tháng.
-Này, anh là người mà phải không?- Cậu đưa tay lên nắn nắn cằm của mình, mắt hơi nheo lại vì vẫn không dám tin.
-Vậy chứ không lẽ không phải người?- Yoongi đặt lại tách cà phê lên bàn, gập máy tính lại và đưa cho Jungkook.
-Mai anh có thể xuất viện rồi.- Jungkook ôm cái máy vào lòng, kín đáo đưa mắt về phía khay đồ ăn đã hết sạch.- Anh và cô gái bí ẩn ấy thật kì lạ.
-Cô ấy sau lần đó chẳng còn để anh mày nhìn thấy nữa.- Yoongi thở dài, ngả đầu ra sau.- Khi mở mắt chỉ nhìn thấy cơm canh để sẵn.
-Cô ấy cũng kiên trì nhỉ? Dù sao thì em chỉ đến thông báo ngày mai anh phải xuất viện rồi đấy!- Jungkook nói rồi quay lưng đi về phía cửa, trả lại khoảng không gian im lìm cho anh.
Yoongi mệt mỏi, tách cà phê kia cuối cùng đã không giữ được mà khiến đôi mắt anh nhắm lại, chìm vào một giấc ngủ sâu bù cho 3 đêm thức trắng kia.
#
Cửa căn phòng hé mở, mộ cái bóng nhỏ lẻn vào trong, dường như đã quen thuộc bước lại phía cái bàn lớn. Đôi môi nhỏ nhướn lên tạo một vòng cung tuyệt đẹp. Tên ngốc đó ăn hết rồi này.
Cô bé hướng cái nhìn về phía chàng trai, lại liếc sang một đống ly cà phê đặt ngả ngốn trên bàn. Anh ta uống nhiều cà phê thế làm gì chứ?
-Cô...- Một âm thanh ngạc nhiên phát ra từ phía sau khiến cô gái nhỏ giật mình quay lại.
Jungkook từ khi nào đã bước vào phòng, một chàng trai cao lớn cùng bộ đồ thoải mái vẫn có thể toát lên thứ khí chất ngạo mạn ấy tuyệt nhiên không phải người thường.
-Tôi...- Phút chốc, cô gái nhỏ trở nên bối rối, không thể nói gì thì Jungkook đã nhanh chóng nở một nụ cười đầy ôn hòa, giọng điệu cũng trở nên tự nhiên hơn.
-Tôi quên cái điện thoại. Chỉ là quay lại lấy thôi, cô không cần phải rối bời như thế. Đi ngay đây mà.- Jungkook quả thật nói là làm, cậu trai nhanh chóng đi lấy điện thoại và rời khỏi phòng, lúc ra ngoài còn loáng thoáng nghe thấy cậu ấy nói.- Yoongi hyung đang ngủ, đừng vào làm phiền anh ấy.
Cô gái nhỏ đứng đơ một lúc, sau đó mới sực tỉnh loay hoay dọn dẹp mớ cà phê bày bừa của anh. Khi mọi thứ đều ổn thỏa thì cô vẫn như thói quen cũ, ngồi xuống cạnh giường của anh, chống hai tay ngắm nhìn anh ngủ.
-Cuối cùng anh cũng khỏe lại rồi, ngày mai... là xuất viện rồi.- Cô thì thầm, nụ cười trên miệng vẫn tươi như nắng nhưng đáy mắt đã hiện lên vài tia tiếc nuối.- Chúng ta sẽ không gặp được nhau rồi.
Cô vừa dứt lời, bàn tay Yoongi khẽ động, đôi mày cũng hơi chau lại, những cử chỉ nhẹ ấy không hề lọt vào đôi mắt của cô. Cô đứng dậy, theo phản xạ kéo chiếc chăn cao lên cho anh. Đôi bàn tay nhỏ nhanh chóng bị chụp lại khiến cô giật mình rụt về nhưng không thể. Đôi mắt nâu khói hốt hoảng ngước lên, gặp ngay đôi mắt đen thẳm của anh, khoảnh khắc ấy, thời gian ngưng đọng.
-Yoo..Yoongi...- Cô cau mày, cảm thấy tay mình như bị bóp chặt, không tài nào nhúc nhích nổi, tình thế này cô chưa hề nghĩ đến.
Yoongi không lên tiếng, đôi mắt chỉ gắn sâu lên mái tóc ngắn màu vàng tuyệt đẹp ấy, một động lực nào đó hối thúc anh kéo cô gái nhỏ vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
White |MYG|
Fanfiction# Cô bé ấy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương từ bên trong. Chỉ có mình cô mới đem lại cho anh những suy nghĩ, tình cảm khác biệt ấy. Anh cần cô, anh nhớ cô. # Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi...