Jungkook bước vào căn phòng với kiểu thiết kế mở thoáng đãng tận dụng mọi ánh sáng tự nhiên, cậu nhanh chóng ngả người xuống chiếc ghế to bành, ngáp một hơi rõ dài.
-Yoongi hyung, nãy em có gặp một người.
-Việc đó thì báo với anh mày làm gì?- Yoongi chẳng quan tâm, anh vẫn đang bù đầu vào cái dự án ra mắt sắp tới của cái tên nằm ườn trước mặt.
-Cô ấy khá giống Hyeon noona.
-Đừng nói nữa, Jungkook.- Yoongi day trán.
Jungkook ngước nhìn Yoongi đang mải cắm đầu vào chiếc máy tính. Có một số thứ đã thay đổi kể từ khi Yoongi biết người mình yêu đã mất.
Ba tháng sau khoảng thời gian đó, Yoongi bỗng trở thành người hoàn toàn khác, không ăn không ngủ, chỉ mải miết cắm đầu vào làm việc đến nỗi phải nhập viện 2-3 lần trong một tháng. Jungkook sợ nếu cứ duy trì cái đà này cho dù không chết thì anh có thể mắc chứng tâm thần đến nơi.
Rồi Yoongi bắt đầu uống thuốc ngủ để đổi lấy những giấc ngủ chập chờn, đến nỗi quá liều và bác sĩ đã phải lên tiếng cảnh báo. Cô hiện về trong tiềm thức và nụ cười rạng rỡ bám riết vào từng giấc mơ. Khi tỉnh lại thì chỉ có nỗi bơ vơ, trống trải phủ kín tâm hồn anh.
Tất nhiên Jungkook không thể cứ đứng nhìn người anh của mình tự hành hạ bản thân từng ngày như thế. Cậu đã tìm và nhờ đến người phụ nữ từng là người sống chung nhà với cô và là người gặp Yoongi lần đó, xin bà hãy tìm cách cứu anh ra khỏi cái tuyệt tình kia.
Không biết làm cách nào đó, sau khi Yoongi gặp người phụ nữ ấy đã nhanh chóng mời bà cũng như đem những kỉ vật trong căn phòng cô về nhà anh. Từ đó mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực hơn, căn nhà lớn lúc nào cũng sáng ngập ánh đèn khi anh trở về, luôn có một người ngồi chờ anh dù đã khuya muộn. Yoongi dần siêng về nhà hơn, chế độ ăn cũng dần được cải thiện.
Những món đồ của cô gái nhỏ cũng đều được anh sắp xếp gọn gàng vào một căn phòng lớn, cứ như cô vẫn còn sống và ở trong căn phòng đó vậy. Biết đâu như vậy sẽ khiến anh và bác gái thấy tốt hơn.
-Hyung à, tối nay em về nhà anh ăn tối nhé!
À phải rồi, tên nhóc này cũng thay đổi. Cậu gần đây có vẻ rất thích ăn những món bác gái nấu và thích trò chuyện cùng bà nên thay vì về kí túc xá sẽ mò đến nhà anh túc trực.
-Bác gái cũng thích như thế.- Yoongi búng tay đồng ý, Jungkook đối với anh cũng như một người em trai cần được chăm sóc, quan tâm chỉ có điều thằng em trai này ngỗ ngược hơn những con người cùng tuổi.
Sau đó không ai nói ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
White |MYG|
Fanfiction# Cô bé ấy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương từ bên trong. Chỉ có mình cô mới đem lại cho anh những suy nghĩ, tình cảm khác biệt ấy. Anh cần cô, anh nhớ cô. # Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi...