Chap 2: Bùng nổ chiến tranh

177 8 0
                                    

(hoa hồng bằng thủy tinh mà Dạ Nguyệt muốn có nè, hình như ko có gai thì phải, nếu mấy bạn ko nhìn đc thì xin thông cảm)

Tiếng nổ vang lên dữ dội kèm theo đó là trận động đất kinh hoàng, ngôi nhà nhỏ của Sư Tử bỗng chốc biến thành phế tích bởi quả bom khi nãy. Dạ Nguyệt thấy hướng quả bom và tiếng nổ phát ra ở chỗ gần nhà Sư Tử nên cô liền tức tốc chạy tới đó mặc cho sự ngăn cản của gia đình. Khi nhìn thấy trước mắt mình chỉ còn là đống tro tàn, Dạ Nguyệt gục xuống mà khóc. Cô đã mất đi người bạn thân nhất của mình! Bỗng có 1 bàn tay chia ra trước mặt cô, Nguyệt ngước nhìn thì thấy Sư Tử. Cô vui mừng khôn xiết đến nỗi cứ ôm Sư mãi mà ko chịu buông ra, cô sợ rằng mình sẽ mất đi người bạn thân thiết này mãi mãi!

- Cái con sến súa này! Buông tớ ra!! Cứu mạng!!- Sư cười khổ

- Con nhỏ ngốc nghếch này...hức hức! Tớ lo rằng cậu sẽ...hức hức...sẽ....

- Thôi nào, chả pải tớ còn đang đứng đây hứng chịu nước mắt nước mũi kèm với cân nặng của cậu sao? Bây giờ ko còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi!!- Sư nói

- Hức hức....Ừ, tớ hiểu rồi!!- Nguyệt nói

Tuy là đang gấp rút đi khỏi thành phố cùng với gđ Sư nhưng Dạ Nguyệt ko hiểu được là gđ Sư thoát khỏi đó bằng cách nào? Quả bom cho cháy rụi gần như là bán kính 30m xung quanh nhà Sư thì cô ấy thoát ra như thế nào? Còn Sư Tử thở dài, cũng may lúc đó cô đã tạo lên 1 màng chắn vững chắc nên mới có thể thoát thân đc. Còn mẹ cô đã bắt chuyến tàu khác vì chuyến này quá đông, ko tiện cho căn bệnh đau lưng hay dở chứng của mẹ. Nhìn sang Dạ Nguyệt 1 cách chậm rãi, Sư Tử biết cô đã nghi ngờ về sự sống sót thần kì của mình. Cô đành phải tiết lộ thôi!  

- Dạ Nguyệt, cậu có tin là cậu quen 1 *Starter ko?- Dạ Nguyệt bất ngờ trước câu hỏi của Sư Tử, cô khẽ lắc đầu. Sư cười rồi hỏi tiếp: Cậu nghĩ xem? Nếu tớ là 1 Starter thì sao?

- Tớ chắc chắn sẽ đòi cậu 1 bông hồng làm bằng thủy tinh!- Dạ Nguyệt ngây ngô trả lời

- Ha ha! Cậu lại trở nên bánh bèo và sến súa nữa rồi! Nguyệt nhắm mắt lại đi!- Sư nhướn mày nói

Dạ Nguyệt liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì thấy thứ cô vừa nói: 1 bông hồng thủy tinh! Các đường nét sắc xảo từ cánh hồng cho đến gai bông hồng đều làm bằng thủy tinh. Nguyệt mở to mắt nhìn Sư Tử với sự ngạc nhiên như là cô vừa thấy 1 điều gì đó vô cùng táo bạo đến nỗi cô ko thể tin đc! Dạ Nguyệt hét lớn:

- Sư Tử!! Sao cậu ko nói cho tớ biết rằng cậu là 1 Sta.....Umh!! 

- Suỵt!! Cậu bé mồm lại cho tớ!!- Sư bịt miệng Nguyệt bằng cái bánh bao cô vừa mới tạo ra

- Cậu còn có thể tạo ra bánh bao nữa! Thích quá!! Tớ....Á!!!- bỗng 1 quả bom ập xuống, cây nhà tang hoang, vườn ruộng phế nát, cả chuyến tàu họ đang đi bỗng nhiên bị hất ra khỏi đường ray và đang ở bên vực thẳm cao 800m so với mặt đất

Người trên tàu nghĩ trong lúc này chắc chắn mọi người sẽ chết, trước sau gì cũng sẽ rơi xuống vực thẳm nhưng họ vẫn còn người già, phụ nữ và trẻ em. Còn có cả phụ nữ mang thai và những người bây giờ đang bị trọng thương nữa! Mùi máu tanh nồng nặc đến nỗi Dạ Nguyệt bụm miệng nhịn nôn ra, cô kéo tay áo Sư Tử ý nói hãy làm gì đó đi. Sư Tử gật đầu, cô đưa cho Kuro, Shiro và Nguyệt mỗi người 1 cái mũ và khẩu trang, ý nói rằng ko nên tiết lộ thân phận. Sư Tử luồn lách qua mọi người rồi ngồi xổm cạnh 1 người đàn ông tầm 30 tuổi đang bị 1 thanh sắt đâm xuyên chân. Cô hỏi:

(12 chòm sao)(DROP) Mùa Hè Khó QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ