Chap 7: Lời tỏ tình mang đầy tâm tư của Thiên Bình

136 7 0
                                    

Những tiếng khóc. Nó hay lảng vảng quanh tai cậu lắm!

Mẹ cậu khóc vì sự ghen tuông không hồi kết của bố, bố cậu khóc vì biết rằng vợ mình không hề chung thủy như thời còn son, anh trai cậu khóc vì sự tan vỡ của gia đình, em gái cậu khóc vì nhìn thấy ai cũng đau khổ.

Còn cậu? Cậu chỉ có thể nghe chúng mà thôi.

Vì từ khi sinh ra, cậu không thể khóc được nữa!

*     *     *

Sau 1 hồi ức trong giấc ngủ, Thiên Bình tỉnh lại với cơn nhức nhói dữ dội trên đầu và cậu nhìn thấy bạn mình nằm bất động trên sàn với dây leo quỷ dị đang trói chặt họ. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy cội nguồn của mọi rắc rối này - Nami.

Đúng 1 tháng trước, Thiên Bình nhận được 1 lời tỏ tình từ Nami - 1 hoa khôi tài sắc vẹn toàn làm bao chàng trai xao xuyến chỉ với 1 cái nhìn. Nhưng cho dù có nói thế nào nữa thì trong tim cậu đương nhiên đã có người con gái khác, dù người đó không xinh đẹp hay chẳng dịu dàng nết na bằng cô. Cậu chỉ có thể mỉm cười an ủi cô chứ không thể giao thể xác và linh hồn cậu cho Nami.

Thiên Bình đã giao nó cho Kim Ngưu từ lâu lắm rồi, mặc dù cô ấy không hề biết cũng chẳng đón nhận nó.

Bây giờ Nami khẽ ngân nga 1 bản nhạc trữ tình nổi tiếng - My heart will go on và cậu biết chắc rằng bản nhạc đó là dành cho cậu.

- Nami, làm ơn hãy thả tôi ra!- Thiên Bình vùng vẫy khỏi dây leo đang buộc chặt cậu vào chiếc ghế

- Ehe. Em ko thể làm vậy được, Thiên Bình ạ! - Nami khẽ vuốt mái tóc của Thiên Bình: Ối! Em quên mất, trên người em toàn máu nên ko thể chạm vào anh đc! Như vậy sẽ làm bẩn đi khuôn mặt tuyệt hảo của anh mất!- cô ta khẽ liếm láp chút máu tươi còn đang dính trên đồng phục

- Nami, cô đã làm gì bạn tôi rồi hả?- Thiên Bình hét lớn

- Ôi thôi nào! Anh quan chúng làm gì? Có em ở bên anh rồi cơ mà?- Nami nói với vẻ mặt đắc ý

- Nami, tại sao cô lại thành ra như thế này chứ?

- Bởi vì do anh ko chấp nhận tình cảm của em! Tại sao chứ? Vì con nhỏ khốn kiếp này sao?!- Nami điên loạn nắm tóc Ngưu kéo lên, Kim Ngưu bỗng la lớn vì đau

- Này!! Thả cô ấy ra!- Thiên chỉ có thể vùng vẫy nhìn Ngưu rơi nước mắt, lại có người vì cậu mà khóc nữa rồi!

*     *     *

Tiếng thở ngày nặng hơn vì mệt, Sư Tử vẫn cố gắng chạy đi tìm họ.

Cô thật ra ko bị sốt, cô bị trúng độc. Vào lúc sáng, vào lớp thì thấy Nami trong lớp nên Sư Tử mới chạm tay vào vai cô ta để hỏi lí do cô ta sao lại ở trong lớp. Tay phải của cô bỗng nhiên nóng rát đến lạ thường sau đó nó bắt đầu tím hơn, cô biết mình bị trúng độc. Nami thấy vậy liền chạy đi, để lại hộp quà có con mắt bên trong trên bàn Thiên Bình. Trên con mắt có khắc hình hoa anh đào, Sư biết có chuyện gì đó kì lạ xảy ra nên cô đã vứt hộp quà đó vào lò thiêu hủy. Ko muốn mọi người phát hiện hay lo lắng, cô đành gọi Xà Phu để xin nghỉ và gọi cho 2 ông anh để 2 ổng khỏi lo. Nhưng cô thật ko ngờ rằng cô ta lại dai như vậy, lấy thêm 1 ngón tay nữa làm "quà" cho Thiên Bình. Vậy là mọi chuyện vỡ lẽ!

(12 chòm sao)(DROP) Mùa Hè Khó QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ