Chap 3: Cô em gái siêu phàm - anh em tụ hợp

171 10 0
                                    

- "Ôi xin Chúa lòng lành! Xin hãy cứu rỗi chúng con! Xin hãy bảo vệ những đứa con của con!"- mẹ của Sư Tử đang cầu nguyện trong nhà lao thầm mong con của mình sống sót khỏi cuộc chiến tranh này. Tiếng cửa sắt cót két vang lên và 1 người đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt ông hiền từ khi nhìn thấy bà.

- Ôi Clara yêu dấu! Đã từ rất lâu rồi ta ko nhìn thấy nàng!

- Richard? Sao ông lại ở đây?- bà xoay người lại thì thấy gương mặt thân thương của Richard, người mà bà đã dành cả tuổi thanh xuân thơ mộng để đến bên ông nhưng lại bị chia rẽ bởi thù hận của cả 2 gia đình

Hai người ôm lấy nhau như thời còn trẻ, mỗi khi gặp mặt là tym bay phấp phới với những cái ôm thẹn thùng nhưng ngọt ngào, ấm áp như những nụ hôn đầu đời của cặp nam nữ mới tuổi trăng tròn (đang ôm thôi chứ chưa làm gì âu nhóa :v). Nay cả 2 đã là những kẻ già nua, có lẽ hơi khác biệt 1 chút vì bà tuy đã 42 nhưng vẫn còn sắc xuân phơi phới như tuổi đôi mươi còn ông đã thành ông già đầu 2 thứ tóc rồi!

- Richard, em rất vui vì anh đã ở đây!- Clara nói

- Anh cũng vậy, Clara à!- Richard đáp lại

Tuy nhà lao là nơi lạnh lẽo nhưng tình cảm và ngọn lửa của yêu thương giữa 2 người đã khiến nơi đây ko còn lạnh lẽo nữa. Gặp lại mối tình đầu, người mà Clara yêu nhất cũng chính là người mà bà hận nhất, bà rất hận Richard... 

Tiếng bom nổ, nó giống tiếng pháo hoa mà mỗi mùa xuân đều vang rền trên vùng đất yên bình, vui vẻ này. Pháo hoa có rất nhiều màu: cam, vàng, tím.... Còn bom chỉ có màu đen của khói, màu đỏ tươi kèm theo mùi tanh nồng của máu và tiếng la hét thảm thiết của người khác. Chỉ trong 1 khắc, yên bình đã bị cuốn theo làn sóng của chiến tranh mà trôi xuống bờ vực tuyệt vọng. Lúc đó, quân lính đã phải đối mặt với 1 con quái thú đội lốt 1 thiếu nữ cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc đen tuyền ngắn và đôi mắt đỏ hung hăng lộ rõ sự căm phẫn cùng với chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen in hình tai, mũi và râu mèo (chị này cuồng mèo :v). Sư Tử gằn từng chữ:

- Thằng Nào Đã Bắn Bạn Tao, HẢ?!! 

- Là anh bắn đó, nhóc làm đc gì nào? Ahahahaha!!- 1 tên lính lên tiếng cùng với tràng cười đùa của hắn

Ngay lập tức cánh tay phải đưa lên, Sư Tử đã bóp nát xương hàm của hắn từ xa! Hắn kêu gào đau đớn trước ánh mắt sợ sệt của những binh lính khác. Bọn chúng lùi lại rồi chĩa súng vào Sư Tử 1 cách run rẩy mà la hét:

- Mày...Mày là ai?! 

- Tao đơn giản chỉ là 1 con người! *nhếch mép cười* Đúng hơn thì tao là 1 Starter!- nói xong, ngay lập tức thì có 1 cánh cửa ko gian hút tất cả bọn chúng vào hố đen vũ trụ. Xung quanh khu vực đó trở nên yên ắng lạ thường.

Sư Tử liền chạy tới chỗ Dạ Nguyệt, cô ấy đang nằm thoi thóp bên cạnh Kuro còn Shiro đang gọi cho ai đó. Bỗng 1 tên lính trốn trong bụi cây nhảy ra cho cô 1 quả lựu đạn. Nó phát nổ nhưng cô ko gục xuống, chỉ lấm lem nhọ bùn 1 chút, và sau đó R.I.P anh lính trẻ :v Sư Tử liền đi tới chỗ Shiro mà lấy cái ĐT rồi nghe người bên kia hỏi này nọ: 

- 'Shiro à, bây giờ Sư Tử ra sao? Dạ Nguyệt ko sao chứ? Mọi người bình an chứ hả? Họ ra sao rồi mau nói cho anh biết đi...Shiro...'- Song Ngư gần như sắp khóc đến nơi rồi, Sư còn nghe loáng thoáng gì đó như 'Song Ngư, bình tĩnh lại đi!', 'Song Tử, cậu ko nên kích động thái quá như thế! Ngồi xuống bình tâm lại đã!'

(12 chòm sao)(DROP) Mùa Hè Khó QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ