1. Gặp Gỡ

421 24 3
                                    

" Tao đang ở Zodiac nè, ra đón tao lẹ đi :v "

" Mày lại nói xạo tao à. Bố mài không dễ bị dụ đâu nhé. --' "

" Tao đâu có rảnh, tao qua gặp mày thật đấy."

" Ở đâu? "

" Zodiac chứ đâu? .-. "

" Ai chả biết, ý tao là mày ở đâu trong Zodiac, đưa địa chỉ đây. "

" Bến xe Miền Đông, tao cho mày 10 phút ra đón tao. "

" Okay, mày mà troll tao, tao vả sml rõ chưa."

" Yét sờ, đến nơi thì alô cho tao nha! Moah."

Thiên Bình thoát facebook đóng máy tính lại, cậu thản nhiên ngả lưng vào ghế thở một hơi rõ dài, đầu óc mông lung không biết con nhỏ này lại tính bày trò gì nữa đây.

Lúc trước cũng nói là tổ chức một buổi offline, nó đang chờ cậu ngoài sân bay, làm cậu hớn hở phi với tốc độ bàn thờ để gặp được nó. Ai ngờ khi đến nơi, đập vào mắt cậu lại là dòng nhắn tin nghe như sét đánh ngang tai: " tao chờ lâu quá, nên về nhà rồi."

Lúc ấy, cậu mới phát hiện ra rằng mình bị nhỏ troll. "Tính sài chiêu cũ với bố à, nằm mơ đi". Nghĩ đến đó Thiên Bình liền nhắm nghiền mắt lại, thái độ " không quan tâm".

1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, và hai chục phút đã trôi qua.

" Mẹ mua cho em heo đất, í ò í o... heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cháo..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ giấc mộng đẹp của thanh niên nọ, cậu ngái ngủ nhíu mày nhìn cái tên hiện trên màn hình " bà chằn lửa" đính kèm icon mặt cẩu và trái tim.

- A lô, tao nghe?

- Mày đến nơi chưa, bà chờ nãy giờ mỏi hết cẳng rồi nè.

Thiên Bình ngơ ngáo trong vài giây mới chợt nhớ lại.

- Hả? ừm... Tao đến rồi, mà không thấy mày, miêu tả chỗ mày đang đứng đi. - Cậu thử nó xem nó sẽ nói gì.

Chất giọng trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên.

- Ờ... Tao vẫn đang ngồi ở ghế đá có một cây cổ thụ bự lắm, qua lẹ đi.

- Rồi rồi, ở im đó. - Thiên Bình ngợ ra con nhóc này không đùa, bởi tại bến xe Miền Đông thực sự có một cây cổ thụ. Cậu vội vàng vớ lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi phóng vụt ra ngoài.

- oOo-

Người ta thường nói, những thứ tình cảm xuất phát từ mạng xã hội tất cả đều là ảo ảnh, tựa như một đóa hoa hồng, ban đầu thì đẹp đẽ, nhưng đến một thời điểm nào đó những cánh hoa cũng sẽ phai tàn theo tháng năm. Và sau tất cả ngoảnh lại họ vẫn chỉ là người dưng ngược lối. Tình cờ lướt qua đời nhau, tình cờ để lại cho nhau một dấu ấn mờ nhạt và rồi những kí ức đẹp đẽ đó sẽ bị chôn vùi bởi sự tàn nhẫn của thời gian.

Ấy vậy mà cậu và nó đã là "best friend" hơn bốn năm nay, tuy chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết gì nhiều về đối phương. Chỉ biết rằng cả hai đều dành cho nhau một góc nào đó, bằng những nhắn tin qua facebook, đôi khi là tâm sự, đôi khi là cãi vã, ngẫu hứng lên thì gọi vài cuộc điện thoại, và lâu dần hình thành nên một thói quen.

Nhân Mã hết nhìn đồng hồ, lại ngó ngả ngó nghiêng, nó hồi hộp đến nỗi không thể nào đặt mông ngồi yên một chỗ. "Chẳng biết là mặt mũi tên này có giống như trong hình? Tính cách có tốt đẹp như nó tưởng tượng ?" Và câu trả lời của mớ dấu chấm hỏi này đang trên đường đến đây. Người nhỏ sắp gặp chính là Thiên Bình, tự nhiên thấy lòng mình xôn xao cả lên. Có phải Thiên Bình cũng có cảm giác như nó?

- Hù!!!

Bỗng nhiên từ sau thân cây một tên lạ hoắc lù lù chui ra cắt đứt mọi dòng suy nghĩ, mọi nơron hóa đá và như một phản xạ Nhân Mã nhảy dựng lên dơ chân đạp hắn một cước.

- Này! Bị điên à, tính hù chết người sao. - Nó gắt, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào thằng con trai đang nằm la liệt dưới đất.

- Mày bị điên thì có, đá mạnh thế! Mày có phải con gái không vậy. - Gã giọng oán hận lom khom bò dậy.

- Muốn gây sự ?

- Hì hì, mày tên là Nhân Mã?

- Ừ. Ủa? sao mày biết tên tao?

Cốp.

Nhờ câu nói hờ hững này, đầu Nhân Mã lật tức nhú lên một cục u. Nộ khí từ đâu bốc lên ngùn ngụt, đen như hố đen của vũ trụ, cuộc đời nó kị nhất là ai đánh vào đầu " tên này chán thở rồi chăng? ".

- Ế ế, khoan, tao là Thiên Bình đây mà. - Thiên Bình nhận ra mình sắp bị ăn tươi nuốt sống, liền lật tức chữa cháy bằng cách chuyển hướng sự tập trung của đối phương vào câu chuyện khác.

Nhân Mã bị làm cho ngỡ ngàng mặt thộn hẳn ra, vội vàng lấy chiếc phone lục ngay vào thư viện để xác thực. Và một lần nữa nó lại mắt chữ O, mồm chữ A.

Gã ở ngoài hoàn toàn trái ngược với gã trong hình.

Thiên Bình mà nó biết ( nhờ tấm ảnh nó đào mộ Facebook của cậu cách đây rất lâu rồi) mang một nhan sắc xấu một cách hài hòa: mặt già trước tuổi, da ngăm ngăm, mắt híp đã thế còn đeo cặp kính cận dày cộp nhìn ngố vô cùng. Nhưng chung quy lại khá ưa nhìn, nói đúng hơn là cũng có phần dễ thương.

Còn tên này rất đáng nghi, khuôn mặt điển trai, da trắng, mắt to, cánh mũi cao nhỏ, môi mỏng quyến rũ, điểm giống nhau duy nhất nằm ở cặp kính cận. Mà bây giờ mới để ý, phải công nhận một điều rằng hắn rất đẹp trai.
" chẳng lẽ dậy thì thành công... " Nhân Mã đã nhanh chóng tiết chế lại sự mê trai đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng của mình.

- Nếu mày nói mày là Thiên Bình, vậy phải trả lời tao một câu hỏi? - Nó đi vòng quanh cậu, trưng ra bộ mặt " đừng có đùa với chế" cực kì nguy hiểm - Pass facebook của tao là gì ?

- Đơn giản, số điện thoại của mày.

- Ồ... - Nhân Mã vẫn chưa tin vào mắt mình hỏi thêm. - Vậy món quà mày tặng tao vào sinh nhật gần đây nhất là gì?

- Hỏi lắm thế, tao là Thiên Bình thật mà. Là một đôi giày, tin tao chưa.

Trong đầu Nhân Mã thầm xử lý và đánh giá thông tin, đúng là có tính chính xác " ôi! thật sự là bạn mình đây sao" nó nghĩ thầm rồi quay về phía Thiên Bình đầy vẻ gian tà, ôm lấy cậu dụi dụi.

- Thiên Bình ơi, được làm bạn với soái ca như mày tao cảm thấy rất may mắn.

- À ừm... mừng vì mày nhận ra tao. - Thiên Bình lạnh cả sống lưng, không biết cái con người vừa đạp cậu một cú đau điếng kia có phải cùng một người với con nhỏ này không. Lật mặt nhanh như bánh tráng vậy "đúng là nằm ngoài dự đoán của cậu".

Đừng ấn sao và để lại cảm nhận của bạn về truyện nhé!

Hơn cả một tình bạn, liệu có phải là tình Yêu? [Thiên Bình X Nhân Mã] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ