4. Bí mật của Thiên Bình (1)

142 14 3
                                    

Thiên Bình buông mình ngồi xuống ghế, lấy điếu thuốc ra rít một hơi thật dài như để cho lòng tĩnh lại.

- Tao tưởng mày không biết hút thuốc? - lật tức Nhân Mã nhìn cậu bằng cái nhìn kì quái vì từ trước tới giờ nó biết đến cậu là "con nhà người ta" không thuốc lá, không rượu chè và gái gú thế mà giờ lại sa ngã như này, hẳn là có chuyện.

- Tao xin lỗi. - Nhìn Nhân Mã Cậu nhận ra ngay suy nghĩ của nó, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, giọng điệu lạc quan nhưng lại đầy gượng gạo - Hút cho vui thôi, mày không sao chứ, chân đã đỡ chưa?

- Tao ổn, nhưng ngược lại mày mới là người đáng để hỏi han đấy?

Thiên Bình cười trừ.

- Tao bình thường.

- Tao là bạn siêu thân của mày mà, muốn giấu tao sao?

- Khùng à. Tao bình thường.

Thiên Bình là vậy, lúc nào cũng tỏ ra bình thản trước mọi chuyện dù là "hỉ, nộ, ái, ố" thì ngoài mặt luôn giữ một thần thái còn trong lòng đầy giông bão. Sống 20 năm cuộc đời chả nhẽ Nhân Mã không nhìn ra cậu là loại người thế nào hay sao.

- Nếu không nói ra tao nghĩ mày sẽ ngạt thở đấy. - Giọng Nhân Mã trầm hẳn.

Thiên Bĩnh kẽ thở dài trước sự nghiêm túc của nó.

- Được thôi, nếu mày đã thành tâm muốn biết. Cô ấy tên Bảo Bình, tụi tao mới chia tay. Đó là mối tình đầu của tao cũng là điều mà tao nuối tiếc nhất.

- Còn yêu sao lại chia tay?

- Mày có nhớ tao từng nói với mày tình cảm của tao đang lạc lối không, cô ấy là em họ của tao, tao không thể tiếp tục phạm sai lầm. Lẽ ra tình cảm này tao phải quên nó ngay từ đầu. - Thiên Bình ngập ngừng, cố nặn ra một nụ cười không thành hình.

Trước việc này Nhân Mã hơi sốc nhẹ. Nó chỉ biết nín lặng đặt tay lên vai cậu an ủi, không biết phải chia sẻ hay khuyên nhủ cậu như thế nào cho phải. Điều nó có thể làm là lắng nghe cậu thôi. Đúng là tình yêu có thể biến con người ta trở thành kẻ ngốc.

- Khi yêu con người yêu bằng trái tim chứ đâu phải lí trí, không thể trách mày được. Mày vất vả rồi Thiên Bình, mạnh mẽ vượt qua nhé, tao sẽ luôn ở đây lắng nghe mày. Trước mặt tao hãy bung xõa hết đi không cần phải gồng mình đâu.

Nhân Mã không nhận ra câu nói của mình lại triết lí như một bà cụ non đánh một đòn vào tâm lí của Thiên Bình, khiến cậu ngại ngùng khi bị người khác nhìn thấu tâm can.

- Nói nhăng nói cuội gì đấy. - cậu cú vào đầu nó một cái rõ đau. - Tốt thế thì nấu đồ ăn tối đi.

- Cái thằng này. - Nhân Mã mặt đen xì sấn lại định nhéo tai Thiên Bình, đã làm ơn còn mắc oán.

- Người ta đang buồn đấy, nấu cơm cho ăn đi. - Cậu lại lật tức trưng ra vẻ mặt đáng thương khiến trái tim yếu mềm của nó rung cảm.

- Hứ! Sao tao lại có đứa bạn đáng ghét thế cơ chứ. - Nhân Mã lầm bầm đi xuống bếp.

Bữa tối xong xuôi, thật ra thì Nhân Mã chẳng cần nấu nướng gì nhiều vì Bảo Bình đã nấu đồ ăn sẵn rồi, chỉ có việc hâm lại.

Ngày đầu tiên gặp Thiên Bình gợi ra cho nó thật nhiều suy nghĩ.

"Ra cảm giác gặp một người xa lạ là thế, vừa xao xuyến, vừa bâng khuâng, nhưng lại có chút gì xót xa. Cảm giác thật chả hiểu nổi. Đi đến nhà một người lạ và ở lại đó tự nhiên như ở nhà, liệu Thiên Bình có nghĩ rằng mình quá dễ dãi không? Xét theo thái độ của ngày hôm nay thì cậu có vẻ là người đàng hoàng. Ban ngày thì vậy, chứ chẳng biết ban đêm có biến thành sói không?"

Thiên Bình đọc xong trang nhật ký đang viết dở của Nhân Mã, cậu nhếch môi tạo thành một đường cong thật hoàn hảo.

______________________________________

"Decisions as I go
To anywhere I flow
Sometimes I believe
At times where I should know..."

Tiếng chuông điện thoại đã reo lên cả chục lần khiến Nhân Mã đang tắm phải lật đật chạy ra.

Nó bỗng la lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Thiên Bình đang nằm chễm chệ trên giường của mình. Cậu mặc một chiếc áo ngủ, lồng ngực lộ ra cường tráng và đầy nam tính, ánh mắt đắm đuối xoáy vào thân hình mảnh khảnh của nó, trên mình chỉ quấn chiếc khăn tắm, cậu chậm rãi tiến tới.

- Sao mày lại vào phòng tao? Mày tính làm gì? - Nhân Mã như nhận ra điều gì bất ổn hốt hoảng vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng cửa đã khóa.

- Chạy không thoát đâu.

- Tao la lên đó.

Nhân Mã đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy sợ hãi trông như một con cừu non " đúng là sói mà" nó hận không nhận ra điều này sớm hơn, Thiên Bình chống tay lên cửa tạo ra một gọng kìm, cậu lại cười, nụ cười đầy ẩn ý. Cậu ghé sát vào tai nó thì thầm.

- Mẹ em không dặn là em không được ở lại nhà người lạ à! Em ngốc lắm, cô gái.

1:21
Chap càng ngày càng ngắn nhỉ :(
Mình sẽ cố gắng bù lại nhé!

Đừng ấn sao và để lại cảm nhận của bạn về truyện nhé!

Hơn cả một tình bạn, liệu có phải là tình Yêu? [Thiên Bình X Nhân Mã] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ