9. Bệnh

85 6 0
                                    

Mặt trời đã treo cao đến đỉnh đầu, mạnh dạn phả những hơi thở nồng nực, oi bức xuống nhân gian, ánh nắng tràn vào căn phòng đã lâu mà tên con trai nọ vẫn an yên nướng khét trên chiếc giường êm ái. Trông hắn ta ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Bỗng dưng lại vì lí do nào đó mà trở mình thức dậy, nhưng vẫn luyến lưu, muốn níu kéo giấc mộng.

Mắt nhắm mắt mở, Thiên Bình lờ mờ thấy một vật thể nhạt nhòa phía đối diện đang nhìn mình rất chăm chú, cậu chưa thể định dạng được nó là cái gì và hiện tại cũng chẳng có hứng muốn biết.

Phải mất một khoảng thời gian, thông tin bất ngờ được truyền đến bộ não, Thiên Bình giật mình thốt lên:

- Sao mày lại vào đây.

Nhân Mã đang ngồi ở chiếc ghế con ngay đầu giường cậu, hai tay chống cằm, khuôn mặt tươi tắn tựa như bông hoa hướng dương ngoài kia đang tắm mình dưới ánh mặt trời chói chang, đôi mắt sáng rực không rời cậu nửa bước.

Nó chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi của cậu, thản nhiên trả lời không chút liên quan:

- Mày không thấy nóng à.

Thiên Bình nhíu mày, thuận tay cú cho nó một cái.

- Nghĩ gì đấy, ra ngoài nhanh. Tao đẹp chứ không dễ dãi nha. - Cậu làm bộ che ngực, ra vẻ kiêu căng.

Vẫn chỉ thấy Nhân Mã đang chìm đắm trong một trạng thái ngẩn ngơ nhìn mình. Thiên Bình lấy làm lạ.

"Đáng lẽ bây giờ con nhỏ này đang nổi điên lên mới phải, chả lẽ bị ăn cú miết nên nhờn rồi sao? Lại còn cười được, không ngờ mình có sức hút lớn đến vậy.".

Cậu cười thầm tự đắc, cố gắng giấu đi vẻ hãnh diện của mình, giả vờ hoảng hốt đưa tay lên sờ trán nó rồi chuyển qua trán cậu, buông lời trêu chọc:

- Trơi ơi nóng quá, phỏng cả tay, tao đi mua thuốc cho mày nhé.

Nhân Mã tiếp tục phớt lờ trò đùa nhạt nhẽo đó, xì một tiếng dài, giọng đầy kinh bỉ.

- Xem ra con ma đó ra khỏi người mày rồi nhỉ.

Nó nằm gục xuống cạnh mép giường, thần thái biến hóa khôn lường, mới đây còn tươi rói bấy giờ như đã bị ai hút cạn sức sống. Chậm rãi kể lại:

- Hôm qua tao gặp ác mộng, có một linh hồn nào đó nhập vào thân xác của mày, tao cứ tưởng Thiên Bình sẽ không về nữa.

- Mày đã lo lắng cho tao sao?

- Đúng vậy. Tao đã rất sợ...

- Bạn tốt, bạn tốt. - Thiên Bình mừng rỡ nhéo má nó nhiệt tình, miệng cười ngoắc đến tận mang tai "bỗng dưng thấy nó dễ thương một cách lạ lùng."

Nhân Mã liếc mắt sắc lẻm nhìn cậu, biểu cảm không rõ ràng, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

- Tao sợ con ma đó "không đem mày đi theo" và nó đã làm thế thật. " Thứ chết tiệt".

Sau khi dội cho Thiên Bình một gáo nước lạnh, nó lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

- Đậu xanh, này con kia!

Hơn cả một tình bạn, liệu có phải là tình Yêu? [Thiên Bình X Nhân Mã] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ