10. Mỗi người một nỗi niềm

94 11 2
                                    

Giọng nói của Aries đưa Thiên Bình chìm vào giấc mộng, cậu lang thang vô định trên một đồng cỏ lộng gió, thu vào tầm mắt lúc này chỉ duy nhất là ánh mặt trời chói lọi.

Càng đi nắng càng nhạt dần và chợt tắt hẳn, đồng cỏ bỗng hóa hoang vu, không gian bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối ma mị. Nghe đâu có tiếng xào xạc đạp trên mặt đất, rất nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.

Có hai đứa trẻ mặt mày lấm lét, đầy vẻ thận trọng dò dẫm trong đêm, bước như không bước, hạn chế tiếng động phát ra ít nhất có thể.

Một cậu bé gục xuống đất, người đầy máu me, thân thể chẳng còn chút sức lực thều thào nói.

" Anh đi trước đi."

" Cố lên Thiên Bình, chỉ còn một chút nữa là ra đến đường lớn chắc chắn chúng ta sẽ được cứu".

Cậu bé còn lại ngồi xuống kéo em mình lên vai cõng đi, cậu ta cũng thê thảm không kém, trên trán còn một vết máu đỏ tươi đang nhỏ giọt.

Trong khoảng không tối đen như mực ấy, âm thanh của một đám người hung dữ, bặm trợn tản ra truy lùng ráo riết hai cậu bé. Chúng đang tiến rất gần về phía bụi cỏ mà họ ẩn nấp. Cả hai bị dồn vào thế bí, sợ hãi đến nín thở.

" Nghe kĩ đây, tao sẽ chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng, lúc ấy mày hãy chạy thẳng ra đường lớn, dù có chuyện gì cũng không được quay lại. Rõ chưa?"

Thiên Bình lo lắng nhìn vào khuôn mặt cương quyết của người đối diện, run rẩy:

" Đừng, anh sẽ bị họ đánh chết mất."

" Không còn cách nào khác, yên tâm. Tao sẽ không sao, chạy ra đó hãy kêu người đến cứu tao. "

Anh cậu vỗ vào vai cậu như một lời trấn an nhưng sao Thiên Bình lại cảm thấy nó như một lời từ biệt. Nước mắt tự động chảy xuống.

Cậu nhìn theo hình bóng nhỏ bé đó rời đi.

" Chúng nó ở kia."

Một giọng nói vang lên thành công lôi kéo sự chú ý của đám lưu manh. Họ nhanh chóng đổ dồn về anh cậu và khuất hẳn.  

Thiên Bình theo lời dặn, chạy bạt mạng về phía trước, chẳng nhận thức được điều gì, duy nhất ngoài ý nghĩ " phải tìm người tới giúp".

Khoảng cách đã an toàn, một âm thanh chết chóc vang lên từ xa, Thiên Bình bất an dừng lại lắng nghe, từng tiếng hét là từng vết cắt đau đớn vào trái tim. Cậu ngay lật tức muốn quay lại nhưng chân tay đã bủn rủn, sợ sệt.

Chỉ có thể tiếp tục lao về phía trước, giọt nước mắt bay lơ lửng rồi biến mất trong không gian lạnh lẽo.

Tiếng hét bấy giờ đã im bặt, cậu bất lực  quỳ xuống như đã đoán được kết cục. Nỗi đau thấu trời xanh ập đến mãnh liệt, dồn dập tưởng chừng có thể khiến cậu chết đi.

- ANH.

Thiên Bình tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng, nước còn vương trên lại trên khóe mắt, tia nhìn đầy vẻ giận dữ.

- Đừng kích động hãy hít thở thật sâu, hít thở thật sâu. - Aries trấn an cậu.

Ông ta đưa cho cậu một viên thuốc an thần cùng tách trà nóng.

- Có lẽ đó là một kí ức rất buồn, tôi xin lỗi nhưng cậu phải kể lại nó một lần nữa.

Miền kí ức đau khổ ấy vốn đã phủ đầy rong rêu, cậu không muốn nhớ lại nên đã chôn vùi nó trong tiềm thức và định lãng quên mãi mãi. Nhưng không, chính cậu phải chịu sự dày vò này vì con người hèn nhát của cậu.

Câu chuyện này không chỉ có Aries biết, mà còn có một người nữa đứng lặng sau cánh cửa, ánh mắt buồn rười rượi...

-o0o-

Đồng hồ điểm sáu giờ, ánh chiều đỏ ối nay đã nhường chỗ lại cho sắc đen ảm đạm, bóng tối đổ xuống giết chết tia nắng cuối cùng trong ngày. Cảnh buồn như lòng người, tâm trạng Thiên Bình bị giăng kín những bởi những nỗi niềm, chẳng cách nào có thể thoát ra.


Cậu đẩy cửa bước vào nhà, lạnh lùng nhìn người con gái đối diện dường như đã chờ cậu rất lâu.

- Mày nghe thấy hết rồi nhỉ?

- Nghe... Nghe cái gì chứ? Mày đi đâu cả ngày đấy. Có muốn làm một lon bia không? - Nhân Mã cố tỏ thái độ bình thường luống cuống quay lưng đi.

Nó cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cậu lúc này, cũng đồng thời để tránh đi nỗi lo lắng trong lòng.

- Sao lại theo dõi tao?

Giọng Thiên Bình thật trầm xoáy vào tâm tư nó, khiến nó khẽ giật mình đứng khựng lại. Ấp úng:

- Tao đâu có.

- Tao đã thấy mày ở trước cửa phòng khám. Sao lại làm thế?

- Tao...

Nhân Mã định giải thích, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu nó bỗng im bặt. Lòng trùng xuống xót xa trước dáng vẻ đơn độc, lẻ loi ấy, điều hiện rõ nhất ở cậu lúc này là sự đau đớn đến tận cùng.

Câu hỏi của cậu chính nó cũng chưa thể trả lời.

- Mày tưởng tao không nhận ra thái độ khác lạ của mày ư, trong mắt mày hiện rõ rằng tao là một kẻ điên rất đáng thương? Đến mức mày phải theo sát tao từng bước, sợ tao phát bệnh quên mất đường về nhà? Hay sợ tao lại gây chuyện. - Thiên Bình nói, đầy bực dọc.

- Sao mày không kể với tao?

- MÀY GIÚP ĐƯỢC GÌ? TAO KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI.

Cậu cười chua chát nhìn nó, đau khổ đến mức chẳng thể khóc, nước mắt chảy ngược vào lòng. Dù biết nó chỉ vì lo lắng nên mới làm vậy nhưng cảm giác hỗn độn đè nén, dày vò khiến cậu không làm chủ được mình buộc phải trút bỏ hết muộn phiền lên ai đó.

Nhân Mã cúi mặt xuống ân hận, mọi chuyện Thiên Bình nói đều rất đúng, nó chính là đang thương hại cậu. Từ lúc phát hiện bệnh tình của cậu, nghe được quá khứ bi thảm của cậu nó chỉ muốn bù đắp lại cho cậu bằng một cách nào đó, nhưng lại vô tình làm cậu tổn thương.

- Tao xin lỗi, tao thật sự chỉ quan tâm mày...

- Đi đi, ĐI RA KHỎI ĐÂY.

- Thiên Bình à...

- ĐI NGAY ĐI!

Chiếc bình hoa vỡ tan thành trên nền gạch hoa lạnh lẽo tựa như lòng ai.

Bóng Nhân Mã chìm dần vào bóng đêm rồi khuất hẳn, tiếng nấc nghẹn ngào cũng không còn nữa.

Thiên Bình quỳ xuống ôm đầu, cuối cùng nước mắt cũng tuôn nhưng trái tim lại chẳng nguôi ngoai...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hơn cả một tình bạn, liệu có phải là tình Yêu? [Thiên Bình X Nhân Mã] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ