"Mình thích cậu ngày một nhiều hơn...
Cảm ơn vì đã cho mình được làm bạn của cậu
Những khoảnh khắc ấy thật sự rất vui."- AK -
"Chúa! Người này rốt cuộc là ai thế?" Taehyung lẩm bẩm. Anh nhớ là mình chưa hề quen người bạn gái nào có nickname là AK cả.
"Chuyện gì vậy Tae? Người đó đã viết gì cho cậu thế?" Jungkook lấy tờ giấy từ trên tay Taehyung và đọc nó "Cô ta thật ngọt ngào... Mình đoán người này chắc rất thích cậu." Jungkook nói.
"Sao cũng được mà chẳng phải cậu hứa cho mình mượn bài tập toán sao? Đưa đây để mình chép!" Jungkook thở dài sau đó lại đưa cho Taehyung quyển vở bài tập của mình.
Taehyung nhanh chóng ngồi xuống ghế. Anh nhìn thấy tên Jungkook trên quyển vở.
Đột ngột ngừng viết, anh chăm chú nghiền ngẫm nét chữ của Jungkook. Nó thật sự rất quen. Anh lấy tờ giấy note màu hồng vừa nãy ra so sánh với chữ viết tay của Jungkook.
"Là cậu ấy sao...?"
-
"Bọn họ đúng là không biết xấu hổ mà!" Taehyung cười nhạo.
"Ý cậu là sao?" Jungkook hỏi, nhìn theo hướng Taehyung chỉ thì thấy Jimin và Yoongi đang nắm tay nhau "Oh... là họ. Nhưng ý cậu là sao? Không biết xấu hổ gì chứ?" Con thỏ ngây thơ quay sang hỏi anh lần nữa.
"Kookie. Họ đều là gay. Họ còn công khai cho toàn trường biết về mối quan hệ đó. Điều đó thật đáng kinh tởm." Taehyung khó chịu giải thích. Jungkook nắm chặt tay mình.
"Taehyung sao cậu lại đánh giá họ như vậy? Không có gì là sai trái trong tình yêu cả. Yêu là yêu. Chúng ta không thể thay đổi nó. Mình nghĩ Jimin và Yoongi là những người rất đáng để cảm kích. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Họ không quan tâm về sự chỉ trích từ mọi người mà lại giữ gìn tình yêu đó."
Taehyung trở nên bối rối trước những gì Jungkook vừa nói.
"Từ khi nào mà cậu lại đứng về phe của họ vậy? Mình thật không thể hiểu những gì cậu đang nghĩ mà." Taehyung thở dài.
"Kh-không phải vậy! Mình không bênh vực họ! Chỉ là..." Jungkook cắn chặt môi.
"Không có gì đâu, quên nó đi."
Jungkook đi về lớp. "Jungkook! Đi đâu đấy?" Taehyung đi theo sau cậu "về lớp, mình quên là chưa uống thuốc."
"Thuốc sao?"
"Đừng lo. Chỉ là thuốc bổ thôi."
-
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ ra về. Taehyung đi về phía Jungkook, người đang cất tập vở vào trong cặp "Kookie, mình xin lỗi. Mình có việc gấp phải làm ở nhà. Cậu sẽ ổn khi đi về nhà một mình chứ?"
Jungkook ngước mặt lên "Được, ổn mà." "Okay, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai." Taehyung nói xong chạy một mạch ra khỏi lớp học.
Vài phút trôi qua, Jungkook là người duy nhất chưa rời khỏi lớp. Cậu thở dài sau đó bước ra. Cậu đứng lại trước chiếc tủ thân quen. Con thỏ ấy theo thói quen kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng không ai theo dõi mình. Cậu mở cặp ra và lấy ra một tờ giấy note cùng một cành hoa hồng. Cậu đặt nó vào bên trong tủ của Taehyung.
"Vậy là từ trước đến giờ, AK là...cậu?"
Tim của Jungkook như ngừng đập sau khi nghe giọng nói đó. Cậu quay người lại thì gặp anh.
"T-Taehyung..?"
Taehyung nhìn sâu vào mắt của Jungkook. Anh lấy tờ giấy bên trong tủ ra và đọc nó.
"Mình không thể diễn tả cảm xúc của mình đối với cậu nữa...
Chỉ là mình thật sự rất yêu cậu...
Mình yêu cậu rất nhiều, Kim Taehyung."- AK -
"Cho mình lời giải thích về những thứ này đi?" Taehyung nhìn Jungkook.
"Mình xin lỗi..." Jungkook sợ phải đối diện với khuôn mặt bây giờ của anh.
"Cậu biết đấy! Trong mắt mình bây giờ cậu thật ghê tởm" Taehyung hằn giọng nói "Nhưng mình thật sự rất thích cậu-"
Jungkook nghẹn ngào. Tim cậu như vỡ tan khi thấy Taehyung vứt tờ giấy cùng cành hoa hồng đi.
"Tình yêu của cậu thật bẩn thỉu. Nó nên được vứt đi như thế. Mình đã từng nghĩ cậu chính là người bạn thân nhất! Đừng bao giờ gọi tên mình nữa. Mình không muốn tên mình được gọi bởi một người như cậu đâu."
Taehyung rời đi để lại mình Jungkook chôn chân tại đây. Cậu đã khóc rất nhiều sau những chuyện Taehyung đã làm hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
the reason | taekook
FanfictionCậu chính là lí do để mình tồn tại. ©zvxcblist vietnamese translation by minteuttae ; do with permission, please don't take out. finished time: 180729 highest ranking: #1 in sad story