six

4.7K 560 19
                                        


Taehyung bước nhanh về lớp và phát hiện mọi người đều đang vây quanh bàn của mình.

"Yah! Biến đi chỗ khác chơi hộ cái!" Anh quát lớn làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn, "mày đây rồi! Thấy gì không, thằng đồng tính nó lại để bông hồng với lá thư trên bàn mày kìa!" Một cậu học sinh la lên.

"Bây cút khỏi bàn tao đi! Tao sẽ tự đọc một mình!" Taehyung cảnh cáo bọn họ lần nữa, và lần này tất cả học sinh đều quay lại ngồi vào chỗ của mình.
Sau đó anh ngồi xuống và mở lá thư ra.

"Xin chào...
Lâu rồi mình chưa gọi tên cậu nhỉ? Nhớ quá
chúng ta vẫn thường đi bộ đến trường cùng nhau, cậu cũng hay kể cho mình nghe rất nhiều câu chuyện cười, cậu có nhớ lần mượn vở bài tập của mình không? lần ấy quyển vở đó đã cứu mạng cậu đấy...
Mình thật sự nhớ cậu rất nhiều.
Nhưng mà,

Mình biết cậu sẽ không bao giờ nhớ mình...
Mình cũng biết đó hoàn toàn là lỗi của mình...
Phải chi mình không nói cho cậu về con người thật của mình...có lẽ chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.
Và mình cũng sẽ không cần dằn vặt bản thân như thế.

Mình ghét phải sống trong sự giả dối nên đó là lí do mình muốn nói cho cậu toàn bộ sự thật.
Mình không hối hận vì nói cho cậu nghe, mà điều mình phải hối hận nhất là...
Nó kết thúc tình bạn giữa chúng ta...
Mình thật sự muốn ở cùng cậu cho đến phút cuối cùng...

Taehyung

Liệu cậu có tha thứ cho mình vì đã không thể trở thành người bạn tốt chứ?
Liệu cậu có chịu tha thứ cho một kẻ đã làm lộn xộn cuộc sống của mình không?

Nhưng mình vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã yêu chính người bạn thân của mình... mình là người đã phá hủy hết tất cả
Nhưng mình không thấy có điều gì là sai trái trong tình yêu này cả. Cậu cần phải biết rằng tình yêu là tình yêu, nó là thứ chân thành và thuần khiết nhất.

Cậu chính là lí do mình có thể sống,
Vì cậu, trái tim này mới có thể đập...

Cảm ơn cậu đã đọc hết lá thư này...
Cảm ơn cậu đã xuất hiện và trở thành người bạn thân của mình...
Từ nay trở đi, mình sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa.

Tạm biệt

Xin lỗi về tất cả"

-Jungkook-

Taehyung thật sự bối rối. Đáng lẽ anh nên vui mừng vì cuối cùng Jungkook cũng chịu rời đi và không gửi những lá thư hay hoa hồng nhảm nhí cho anh nữa.

Nhưng tại sao?

Tại sao anh lại khóc?

Tại sao lúc này tim anh lại đau như thế?

-

Taehyung nhanh chóng rời khỏi lớp học khi giáo viên vừa bước vào. Bỏ mặc lời gọi của giáo viên, anh cứ chạy tiếp. Anh muốn tìm cậu.

Jungkook, người mà anh muốn xin lỗi ngay bây giờ. Taehyung nhận ra rằng Jungkook chắc phải tổn thương rất nhiều vì mình.

Đã 15 phút trôi qua mà Taehyung vẫn chưa tìm được cậu. Lần cuối anh thấy Jungkook là ở gần tủ của mình, nên anh đến đó vì nghĩ rằng cậu sẽ ở đây.

"Cậu ta đang ở đâu thế...?" Taehyung tự hỏi rồi đi tìm Jungkook theo bản năng của mình. Anh đến nhà vệ sinh.
Ở đây, anh thấy Jungkook đang nằm trên sàn bất tỉnh, máu nhuộm đỏ bộ đồng phục, xung quanh rải rác những viên thuốc.

"Jungkook!!!" Taehyung hốt hoảng cố gặp gọi Jungkook tỉnh dậy.

Taehyung cứ liên tục gọi tên Jungkook nhưng không nhận được câu trả lời nào...
"Jungkook... mau tỉnh dậy đi..."

「 the reason 」─taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ