Chương 1: Chia tay

879 11 0
                                    

Editor: anhanhle

Thời điểm Mạc Hoài An gọi điện thoại đến nói chia tay với Thẩm Kiều, cô đang ở trong phòng bếp làm thịt viên.

Kết quả không chú ý một cái, thịt viên liền cháy khét.

Cô vội tắt lửa, cầm điện thoại ra cửa phòng bếp, nghiêm túc nghe đối phương nói từng từ một.

Mạc Hoài An nói chuyện lời ít mà ý nhiều, đem ý tứ đại khái biểu đạt một chút, ngay sau đó hỏi cô: "Thế nào?"

"Rất...... Khá tốt."

Thẩm Kiều cố gắng kiềm chế, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thở xong cô cảm thấy không ổn, muốn thu hồi lại nhưng đã muộn.

Mạc Hoài An nghe được.

"Thật cao hứng?"

Xác thật rất cao hứng.

"Không có."

"Thương tâm khổ sở?"

Một chút cũng không có. Nhưng Thẩm Kiều không dám nói thật, cũng không dám theo hắn nói tiếp. Cô sợ hắn nghe xong sẽ thay đổi chủ ý, lại không chịu chia tay.

Lúc trước ước định là hai năm, hiện giờ thời hạn hai năm tới rồi. Gần đây cô vẫn luôn cân nhắc nên mở miệng như thế nào, cũng không biết làm sao đúng mực.

Mạc Hoài An không phải người cô có thể đắc tội đến, tuy rằng ngủ cùng nhau hai năm, nhưng cái loại quan hệ này một chút cũng không thay đổi.

Chuyện này từ đối phương đưa ra thì không gì tốt hơn.

Mạc Hoài An đợi nửa ngày không ngheccô đáp lại, lại nói: "Thẩm Kiều?"

Tiếng nói của anh rất trầm, nghe rất hay, Thẩm Kiều trong lòng thầm giật mình.

"Em, em đang nghe."

Thanh âm của cô tươi trẻ, mơ hồ có một chút trẻ con. Mạc Hoài An vốn dĩ muốn làm khó cô, ngẫm lại vẫn là thôi đi.

"Phòng em cứ tiếp tục ở, về sau anh sẽ không tới."

"Không cần, ngày mai em liền dọn đi."

"Sợ anh đổi ý?"

"Không phải. Mẹ em tới thành phố S, đợi em tốt nghiệp, em phải trở về với mẹ."

"Thôi được, tùy em."

Mạc Hoài An chuẩn bị cúp máy điện, đột nhiên nghe được Thẩm Kiều ở đầu bên kia kêu hắn: "Mạc...... Tiên sinh."

"Chuyện gì?"

Có điểm ngượng ngùng, Thẩm Kiều ấp úng trong chốc lát mới nói: "Cám ơn......"

"Em..." lời còn chưa kịp nói ra, tiếng 'tút, tút' bên kia đã vang lên. Mạc Hoài An để điện thoại xuống, hắn có phải hay không cũng chưa từng nghe câu "Cám ơn" kia?

Tùy cô thôi, nghe được hay không đều không trọng yếu.

Thẩm Kiều đem đồ ăn ra, liếc mắt một cái thấy trên bàn trà đặt tạp chí bát quái. Đây là cô hôm nay mới vừa mua, lật xem một tờ chính là đường tình duyên mấy năm nay của nữ tác gia Nghiêm Hiểu Đình.

Bó Tay Chịu TróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ