Chương 6: Nịnh bợ

189 2 0
                                    

Editor: anhanhle

Thẩm Kiều nháy mắt nổi lên một thân da gà.

Cô cúi đầu xem cái tay kia, là Mạc Hoài An, lại vừa vén tóc phát hiện đối phương chính là đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cô.

Hắn một chút cũng không giống uống say, con ngươi tối tăm cất giấu thâm ý.

Thẩm Kiều sợ hãi, có loại cảm giác như đang làm chuyện xấu bị người bắt gặp được. Cô chuẩn bị đứng dậy, đối phương lại không mặn không nhạt nói câu: "Em đã trở lại."

Lời này lúc trước Mạc Hoài An cũng từng nói qua. Ở bên nhau hai năm, hắn tới không tính quá thường xuyên, nhưng có đôi khi lại đây vừa khéo lúc cô đi ra ngoài, vừa vào cửa hắn liền thích hỏi câu này.

Thông thường hắn thích nằm trên sofa, trong tay cầm đồ vật này nọ xem, trong tầm tay là ly trà. Người không biết rõ vừa nhìn thấy, khẳng định cho rằng bọn họ quan hệ hòa hợp.

Trên thực tế đâu?

Giống như nước với lửa. Cô từ đầu đến chân cùng Mạc Hoài An người có hơi thở tư bản này đều không dính dáng.

Hai người có cảm giác say mê mê mang nhìn nhau một lát, vẫn là Mạc Hoài An thu hồi ánh mắt trước, đưa tay kéo chăn qua che lại đầu, ngay cả bóng dáng cũng không để lại cho Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều cũng không dám lại chờ đợi, vội vàng tìm được tập thiết kế ngu ngốc kia, giống như bay đi nhanh ra cửa.

Phòng khách người phụ nữ thời thượng đang uống nước, thấy cô đi ra liền đứng lên, như là có chuyện muốn nói. Nhưng Thẩm Kiều lúc này tâm phiền ý loạn, cái gì cũng nghe không vào, chỉ nói cảm ơn liền kéo cửa đi ra ngoài.

Phía sau là tiếng dì Trần kêu cô, cô lại không kịp đáp lại.

Này một phen lăn lộn nháo đến cuối cùng, lúc cô đi đến Hôn Sa Điếm trời đã tối rồi. Từ Vân Phương đang ở trong tiệm hướng dẫn con gái năm tuổi viết tên của mình, thấy cô tới liền kéo trương ghế dựa cho cô ngồi, lấy quyển tập thiết kế ngu ngốc kia qua xem.

Thẩm Kiều không học qua thiết kế chuyên nghiệp, bút pháp tự nhiên non nớt, nhưng thắng ở điểm có suy nghĩ phong phú, vẽ này nọ thoạt nhìn có hương vị hơi hướng khác.

Con gái Từ Vân Phương - Khinh Dương buông bút thò đầu qua xem, nhìn nửa ngày chỉ vào một bức nói: "Mẹ, cái này thật đẹp."

"Phải không?"

"Ân, con thích cái này. Con muốn một bộ như thế."

Thẩm Kiều liền cười sờ đầu cô nhóc: "Khinh Dương nếu con thích, cô làm một bộ đơn giản hơn cho con, cái này quá phức tạp."

"Con hiện tại không thể mặc?"

"Thời điểm làm cô dâu mới có thể mặc."

"Khi nào mới có thể làm cô dâu?"

"Chờ con lớn lên bằng ta và mẹ con như vậy mới được."

"Nhưng mẹ lớn như vậy, cũng không có làm cô dâu a."

Lời này nói ra thật mẫn cảm, trong phòng người lập tức trầm mặc xuống dưới.

Từ Vân Phương là mẹ đơn thân, Thẩm Kiều chỉ biết điểm này, mặt khác bối cảnh một mực không biết. Cô cũng không nghĩ truy hỏi, chính cô cũng không thích người khác truy vấn chuyện của cô, khẳng định ngay cả Từ Vân Phương cũng không thích.

Bó Tay Chịu TróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ