Chương 9: Tại nạn xe cộ

144 2 0
                                    

Editor: anhanhle

Ánh mắt Khang Trạch nhìn Thẩm Kiều thực bình tĩnh.

Trương sư mẫu đi lại rót cho Thẩm Kiều ly nước, lại tiếp đón mời cô ngồi, Trương lão sư thì đang cố gắn vươn người ngồi dậy, bắt đầu cùng Thẩm Kiều tán gẫu nhàn thoại.

Tuy là sinh bệnh, nhưng lại cùng hồi còn trẻ giống nhau thực hay nói, trí nhớ cũng tốt. Ban của Thẩm Kiều học năm đó là có tiếng bướng bỉnh, làm những chuyện kinh thiên động địa Trương lão sư tất cả đều nhớ rõ hết, lúc này liền bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói.

Từ yêu sớm đến chuyện trộm quả cam ở văn phòng thầy cô, lại đến đại hội thể thao đỉnh cao từng bị bạn học ngáng chân.

"Cái kia Ngô Tuấn, hiện tại còn ốm và quái dị như vậy sao? Hại bạn mập mạp lớp bên cạnh đến răng cửa đều rớt mấy cái."

"Sao có thể a, hắn hiện tại công tác ở ngân hàng, tây trang cà vạt rất văn nhã. Trở về em lại gọi điện thoại kêu hắn lại đây nhìn thầy, thầy tự mình xem, thực là một tiểu hoạt nhi có tinh thần."

"Có tinh thần liền tốt, liền không sợ học giỏi." Trương lão sư xem người đang ngồi bên cạnh Khang Trạch: "Muốn cùng cậu ta đều kêu ta bớt lo kia lo nọ thật tốt. Các em không quen biết đi. Cậu ta kêu Khang Trạch, hơn em sáu tuổi, sơ trung ba năm(1) đều ở ban ta, vẫn luôn là lớp trưởng, những lúc thi cử đều đứng nhất."

(1) Hệ thống giáo dục của Trung chia ra:
Tiểu học: 6 năm
Sơ trung: 3 năm(7,8,9)
Cao trung: 3 năm(10,11,12).

Thẩm Kiều liền làm như không quen biết, đối Khang Trạch rất là khen tặng: "Lợi hại như vậy, học bá a, em có thể so không nổi. Em khi đó sợ nhất hóa học, mỗi lần trước kì thi đều khẩn trương đến ngủ không yên. Em nhưng bị thầy hại thảm."

Mọi người đều bật cười.

Khang Trạch ở một bên lột quả cam, ngón tay thon dài qua lại động vài cái, vỏ quả cam liền toàn bộ xuống dưới. Hắn một phân thành hai, một nửa cho Trương lão sư, một nửa đưa cho Thẩm Kiều.

Như là sợ Thẩm Kiều để ý, hắn còn thêm câu: "Tôi đã rửa tay rồi."

Trương lão sư liền chỉ vào hắn cười: "Cậu ta a yêu nhất sạch sẽ, khi đó là lớp trưởng, tổng muốn lau bảng đen, mỗi lần đều đem theo khẩu trang, liền lau xong thì lật đật chạy nhanh đi rửa tay. Có một hồi ta xem nó như vậy ta liền hỏi, ta nói Khang Trạch a, nếu không ta cho em mua mũ đi, tránh cho phấn viết toàn rớt xuống tóc em. Em đoán xem cậu ta nói như thế nào, cậu ta nói tốt a, em muốn nón màu đen, lâu dơ."

Thẩm Kiều trong tay quả cam đã cắn một nửa, nghe nói như thế thiếu chút nữa bị nghẹn. Ngẩng đầu đi xem Khang Trạch, liền thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, một chút cũng không sinh khí, còn ôn hòa mà bồi cùng nhau cười.

Này cùng người nghe đồn ở công ty nhưng không giống.

Đều nói Khang giám đốc ít khi nói cười là cái soái ca mặt lạnh, hôm nay vừa thấy lại là tràn đầy ôn nhu, ấm áp hơn cả tia nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Trương lão sư nói xong Khang Trạch lại nghĩ tới đám Thẩm Kiều lôi kéo tới nhà: "...... Lần đó đến nhà ta làm vằn thắn hoành thánh, bao nửa ngày không mấy cái có thể ăn, bột mì nhưng thật ra lộng đầy đất. Sư mẫu em tan tầm trở về nhìn đến tình cảnh kia, đuổi theo ta khắp nhà mà đánh. Ta vẫn luôn trốn đến nhà hàng xóm Tống lão sư mới tránh thoát một kiếp."

Bó Tay Chịu TróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ