Chương 10: Nói dối

258 4 2
                                    

Editor: anhanhle

Thẩm Kiều không có thể tìm được mẹ con Từ Vân Phương.

Lúc cô tới nơi xe cứu thương vừa vặn rời đi, cô khẩn cấp gọi điện thoại cô ấy, phía đầu bên kia đều là tiếng khóc, nhất thời cũng nói không rõ rốt cuộc đưa đi bệnh viện nào.

Đang nói điện thoại đột nhiên lại bị ngắt máy, gọi lại liền vẫn là tắt máy. Thẩm Kiều lòng nóng như lửa đốt, bất chấp đi xem người trong xe kia có phải hay không là Mạc Hoài An, vội xoay người lại hướng đám người tụ tập bên ngoài mà chen đi ra.


chen lấn hai lần liền bị người bắt lấy, lảo đảo kéo đi ra tới bên cạnh.

Thẩm Kiều vừa muốn phát tác, đối phương quay người mở cửa xe: "Chị, sao chị lại tới đây?"

Ngẩng đầu vừa thấy, Thẩm Kiều sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới.

Kéo cô chính là cái mao đầu tiểu tử, khoảng hai mươi tuổi, mặc quần áo quá mức thời thượng, tóc tai vuốt kéo dựng đứng lên trên khiến cho Thẩm Kiều chịu không nổi.

Người trẻ tuổi nhưng thật ra rất cao hứng: "Chị, chị có phải hay không nghe nói em đâm xe, cố ý tới xem em hay không?"

"Là em lái xe đâm trúng người?"

"Không có không có, chuyện này nhưng không liên quan đến em nha. Kỹ thuật lái xe của em rất tốt nên có thể tránh thoát đi, là người khác xe đâm. Nữ tài xế sao."

Thẩm Kiều trừng hắn một cái, đối phương lập tức sửa miệng: "Không không, cùng nữ tài xế không quan hệ. Kỳ thật trách nhiệm ở chiếc xe màu đỏ kia, vượt đèn đỏ a, nếu không cũng sẽ không đụng phải."

Thẩm Kiều thực ngoài ý muốn: "Nghê Bái, em đem tình huống cùng chị nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Liền chiếc xe Maserati kia, lái xe là phụ nữ, dường như không thể dậy nổi, một đường dừng xe phía trước em vài lần. Em tính vượt đi lên cô ấy, kết quả tốc độ xe khả nhanh một chút......"

Thẩm Kiều giận sôi máu, cầm lấy túi xách trong tay liền hướng Nghê Bái trên đầu ném tới: "Một chút một chút! Em đó là một chút sao? Chị vừa mới nghe thấy người ta nói, cùng đua xe không khác là mấy, đường này liền nhà em mở a. Hiện tại nháo xảy ra chuyện còn tưởng phủi sạch quan hệ. Chị còn không biết em, lái xe cùng tam lang(1) liều mạng giống nhau. Người nào chặn xe em, ưm chính là nhìn chiếc xe kia so em chạy nhanh hơn nên không phục đúng không." 

(1) Tam lang là Thạch Tú, ngoại hiệu Phanh Mệnh Tam Lang (tiếng trung: 拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.  

Túi xách cùng hạt mưa dường như rơi xuống, đánh đến Nghê Bái ôm đầu chạy trốn: "Chị, em sai rồi sai rồi. Ai da chị nhẹ chút, em lần sau lại không dám."

"Còn tưởng có lần sau."

Thẩm Kiều đánh một hồi lại càng tức, hỏi: "Chủ xe bị đâm trúng kia đâu rồi?"

Bó Tay Chịu TróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ