Chương 2 trở về

554 39 0
                                    

- Các người đang làm gì trước nhà người khác vậy?

3 tên mặc đồ vét đen nhìn Cự Giải dò xét nhanh rồi một trong số chúng đại diện hỏi:

- xin hỏi cô có phải là Cự Giải, cháu gái của....

Cô bé nhanh chóng phát hiện ra biểu tượng được thêu trước ngực áo của họ chính là logo của công ty xx mà cha cô quản lý, ông ta muốn gì? Ông ta đang có âm mưu gì đây? Dù là mục đích gì thì chắc chắn không tốt đẹp. Có một chút không kiềm chế được bản thân mà Cự Giải cáu lên:

- không quen! biến đi - tên bên cạnh định lên tiếng, thì cô tức giận quát lớn cùng đôi mắt đầy sát khí - các người điếc sao? Biến hết đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát để giải quyết việc này.

Bọn họ không quan tâm đến chuyện cảnh sát sẽ đến, mà là trông ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ của cô thì chúng cũng đoán được phần nào, có cố gắng hỏi thêm cũng sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng:

- Chúng ta đi thôi

Tên thấp nhất trong đám ngạc nhiên

- anh Lâm? Chủ tịch.. ..-nhận ngay ánh nhìn cảnh cáo của người tên Lâm tên đó ngoan ngoãn -Dạ!

- Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi.

Chúng bỏ đi.

------------**--------

- Chủ tịch!

- Thiên Yết, làm tốt lắm.

Người đàn ông trung niên mang dáng vẻ cao quý và oai nghiêm bên cạnh ông ta chính là Thiên Yết, tên vệ sĩ được cho là cánh tay trái của lão ta. Ông ta là một tên cáo già trên thương trường, dùng mọi thủ đoạn để mang lại lợi ích cho bản thân không ngại chà đạp lên người khác.

Trang phục chỉnh tề sang trọng, ông ta ngồi vào sau xe đợi Thiên Yết vào xong thì ra lệnh cho tài xế về nhà, trên xe ông ta nghe điện thoại của đối tác nào đó nghe thật khiếm nhã, quen với điều đó Thiên Yết chăm chú lật từng giấy tờ gì đó có vẻ quan trọng.

Hắn mang danh là vệ sĩ nhưng gần như kiêm luôn cả chức thư ký, với thân hình hoàn hảo cùng gương mặt trời phú ai dám nói hắn chỉ là kẻ ở. Mái tóc nâu đỏ, làm nét mặt vốn đã lạnh lùng của hắn giờ gần như không thể chạm vào. Khuôn mặt không góc chết thật khiến người khác không thể giời mắt được. Bộ âu phục tô lên từng thân hình khỏe mạnh ấy, dáng vẻ đăm chiêu vào tập hồ sơ khiến bao kẻ si mê.

Ông ta, gác máy cùng nụ cười khinh bỉ nhìn vào điện thoại:

- Coi tôi là con nít lên 3 sao chủ tịch Hội!

Châm ngôn của hắn: không mở lời nếu không có sự cho phép của chủ, nghe ông ta nói thì để dành đó. Một lúc lâu cũng không phát ra âm thanh gì, lão ta trầm tư hướng về hình ảnh bên ngoài:

- Theo tôi bao lâu rồi?

Một câu hỏi đột ngột, khiến hắn chuyển cặp mắt về phía ông ta nhưng nhanh chóng trở về trên những dòng chữ nhạt nhẽo, ông ta vẫn hướng về thứ gì đó xa xăm ở ngoài, hắn kính cẩn nhưng vẫn mang giọng điệu thật khó gần, trả lời :

yêu anh là điều khó khăn (Cự giải - Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ