Chương 9 Đau

352 39 4
                                    

Hôm nay Cự Giải cũng về nhà rất muộn.

Điều đầu tiên cô làm là vào bếp, sau khi uống nước cô tính sẽ lên phòng, thì những tiếng thở nặng nề gần đó làm cô phải chú tâm. Cô bé nhỏ con 15, 16 tuổi hai tay nhỏ bưng cả rổ chén bát lớn quá với sức của một đứa trẻ tầm này, nhỏ đã bê được rổ chén lên bếp nhưng không đủ sức đẩy vào, một phần là quá mệt nhỏ thả lỏng tay nên rổ chén lớn đổ xuống:

- AAA

Cô bé đó hoảng sợ ngồi sụp trên sàn, còn chưa kịp để chai nước xuống Cự Giải đã nhanh chóng đỡ lấy rổ chén, cô quát lớn:

- Đã không làm nổi thì cố làm gì.

Nhỏ kinh ngạc:

- Đại tiểu thư.

Cự Giải cau có:

- còn không mau gọi người vào dọn dẹp.

Người hầu gái bỏ đi, giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn, trong rổ chén này có vài cái thìa muỗng và một cái dao gọt trái cây, Cự Giải dồn sức nâng rổ chén lên, vết thương càng sâu hơn con dao nhỏ đang đâm vào cánh tay Cự Giải, máu càng lúc càng nhiều. Đặt rổ lên bàn, Cự Giải nhanh chóng cởi áo khoác lau đi vết máu trên sàn rồi cuộn lại vào cánh tay phải che đi toàn bộ thương tích.

Một người giúp việc lớn tuổi hơn đi trước nhỏ. Nhỏ hầu gái ban nãy đang thút thít phía sau cô giúp việc, nhỏ sợ hãi liên tục cúi người:

- Xin lỗi....... đại tiểu thư...... tôi xin lỗi ....huhu.....

Lúc này người giúp việc kia mới lên tiếng:

- Đại tiểu thư xin lỗi, mong cô thông cảm cô bé này lần đầu đến làm, còn chưa biết gì.

-Đã vậy còn để nhỏ làm mấy việc nặng này à?

Buông một câu trách mắng, cô rời đi.

Tại phòng mình, Cự Giải bỏ chiếc áo khoác quấn quanh cánh tay phải, máu đã thấm qua lớp vải. Cô lấy hộp cứu thương trong tủ, giữ chặt lấy cánh tay rửa vết thương, rát và đau đến thấu xương cô tự băng bó, đây không phải lần đầu Cự Giải bị thế này, cách cô thành thạo cột băng lại đã thể hiện rõ.

Cự Giải đứng tại ban công, cô không đi ra ngoài hẳn, người làm bên dưới có thể nhìn thấy cô, chiếc điện thoại trắng đen đang đổ chuông trên tay, cô chần chừ. Ngực nhói đau, nắm chặt chiếc điện thoại, Cự Giải kìm nén cảm xúc, cố nhớ lại mình trước đây, cô gái luôn cười vui vẻ với mọi người. Cô bấm nút nghe, chưa đến 2 giây chất giọng thân thương kia đã vang lên:

- Alô.

Cự Giải bị chấn động, tưởng mình đã chuẩn bị rất tốt....... Âm thanh ân cần ấy, đã bao nhiêu đêm Cự Giải luôn cố nhớ đến giọng nói này nhưng không thể nào hình dung rõ được như lúc này...... cô hối hận.... Đáng lí..... Không nên nhận..... Đáng lý không.......nên nhận cuộc gọi của bà.... Đáng lý cô không nên ..... Cô khụy xuống, cắn chặt lấy đôi môi, cố ép nước mắt chảy ngược dòng, tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy, nhưng không thể:

- Cự Giải..... Cháu có đó không? ...... Cự Giải.....?

Sự quan tâm đó khiến cô mủi lòng mà vô tình bật lên những tiếng nấc khẽ, bà nội im lặng rồi nhỏ nhẹ nói:

yêu anh là điều khó khăn (Cự giải - Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ