chương 13 Ái muội

232 23 2
                                    

Cự Giải nhắn tin xin lỗi dì Hương, cô phải ra khỏi bữa tiệc này sớm. Đứng thêm chút nữa không biết lại gặp thêm người phiền toái nào

--------o(〃^▽^〃)o------

Ngay khi ra ngoài Thiên Yết đã theo sát ngay phía cánh trái, Cự Giải ngừng bước:

- Để tôi một mình!

Và hắn chỉ cách cô xa hơn ban đầu vài mét.

Cự Giải không nói gì thêm.

Cô  dạo bước trên bãi biển bằng đôi chân trần, không trông về hướng biển mà ngắm từng cơn sóng đánh thành nhịp lên đôi chân của mình.

---

Cự Giải đang cố lao xuống biển, Thiên Yết hoảng hốt, hắn chạy ngay đến giữ chặt lấy Cự Giải:

- Đại tiểu thư! Không được

Cô bị hắn nhấc cả người lên, Cự Giải chống cự:

- Buông tay ra

Hắn kiên quyết bồng cô lên:

- Như vậy rất nguy hiểm

Cô dẫy dụa:

- Anh bị điên sao? Buông ra

Dù bị cô đánh đến đỏ cả hai tay, Thiên Yết vẫn ôm chặt lấy Cô:

- Chủ tịch không muốn cô ra đi như vậy.

Cứ nhắc đến ông ta là như thể bị tát một cái rất đau:

- Ông ta còn muốn chứng kiến cảnh tôi thảm hại hơn bây giờ?

Cô không phản kháng lại hắn, ...Cự Giải thoát khỏi vòng tay Thiên Yết liền thẳng chân đạp hắn ngã xuống, cô nổi cáu túm lấy cổ áo hắn, đè lên người hắn tức giận:

- Tên khốn. Ông ta là cái thá gì quyết định được chuyện tôi phải bỏ mạng hay không!

Cự Giải không phải người dễ buông bỏ tính mạng của mình như thế, chiếc điện thoại bà ngoại mua cho cô đã bị trôi mất... Cô lỡ tay làm rơi điện thoại của bà mua cho nên mới muốn đi xuống lấy nào ngờ hắn lại hiểu thành uất ức quá nên nghĩ quẩn.

Quá tức giận Cự Giải chú tâm đến điện thoại mà không kiểm soát được hành động của bản thân.... Cô nàng không nhận ra rằng chiếc voan mỏng đang dần để lộ từng tấc da thịt trắng nõn của cô. Đôi vai trần khẽ run, cánh môi đỏ ngọt mím nhẹ, chúng cũng run lên theo từng tiếng thở của cô.... Khung cảnh cô đang đè hắn xuống thật "ái muội", là sự tức giận nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô lại trưng ra rất cưng. Thiên Yết giật mình quay về hướng khác, phản ứng bất thường của hắn khiến Cự Giải phải nghi hoặc trông lại bản thân. Cô hoảng hốt lùi người lại, cánh tay nhỏ che đi những nơi không nên xuất hiện. Mới đây còn hùng hổ xô ngã hắn vậy mà giờ cô chỉ muốn chui xuống, cảm thấy thật mất mặt cô cắn lấy cánh môi né tránh mọi góc mà ánh mắt phản chiếu gương mặt hắn. Cố lấy bình tĩnh, Cự Giải trở về nơi chiếc Maybach Exelero đang đậu

----

Trong khi Cự Giải đợi ở xe, Thiên Yết tìm một shop gần đó, mua đồ cho cô thay. 

Sau khi cả hai đều mặc bộ đồ khô ráo, Thiên Yết chuẩn bị khởi động xe trở về cô ấp úng có vẻ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều gì đó:

- Tôi về trước được đúng chứ?

Hắn không hiểu rõ lắm khi Cự Giải lại hỏi một cách ngượng miệng như vậy:

- Ý của tiểu thư là?

Cự Giải lúng túng, biểu lộ rõ sự đắn đo của mình, giọng cô tự dưng nhỏ bé hẳn tựa như bọt biển bé nhỏ đợi chờ những cơn sóng đánh vào cát mà lao đến vội vã rồi lại bị chúng kéo trở lại với đại dương rộng lớn

- Xử... Nữ...?...

Lần này hắn nghe rõ ... Thiên Yết ngạc nhiên trông vào gương chiếu hậu, Cự Giải đang co người lại, những ngón tay khó khăn buông rồi lại đan vào nhau là điều hòa khiến cô thấy lạnh hay vì một điều gì khác quá tò mò cứ như thể chưa đủ với hắn, cậu ta quay người lại lần này thật rõ ràng cô đang thấy khó xử, Cự Giải mới lo lắng cho Xử Nữ? hắn nghe nhầm chăng, sợ bản thân hiểu lầm ý chủ. Thiên Yết định hỏi lại lần nữa thì Cự Giải ngước lên, đột nhiên cả hai chạm ánh mắt của nhau, ban đầu cô kinh ngạc đến đứng người nhưng hai giây sau hắn vẫn không có ý muốn chuyển hướng khiến gò má cô đỏ lựng những điều chất chứa trong lòng đang bị kẻ trước mắt đọc dần từng trang, Thiên Yết chăm chú vào đôi mắt cô đến quên mình đang làm điều không phải phép...

Cự Giải trở nên sợ hãi, rõ ràng đã "bọc" bản thân rất kĩ ấy vậy vì một chút bất cẩn... Cự Giải nhận ra cô rất ghét hắn .... cực kì ghét hắn... hóa ra chính là ánh nhìn này... cái nhìn như đang đọc thấu được tâm can người khác, cô phải xuống nước trước. Quay ra hướng cửa.

Thiên Yết bất ngờ bị cái tránh né của cô làm thức tỉnh, hắn tự lay bản thân về sự mất tỉnh táo của mình ban nãy:

- Xin lỗi tiểu thư, tôi nghĩ mình nghe nhầm nên... thật xin lỗi! Về nhị tiểu thư, sẽ được anh Hạ qua đón.

Nói xong hắn chạy xe thẳng về nhà, cô khó chịu về bản thân, còn cả một hành trình dài như vậy bản thân không mạnh mẽ hơn thì rất dễ bị người khác nắm thóp.

------------------==-------------------------

Sáng hôm nay, cô vẫn dậy sớm như mọi hôm. Hắn đợi sẵn ngoài cửa

- Tiểu thư hôm nay không đi xe đạp nữa?

Cô trừng mắt lên nhìn hắn, mỉa mai? hay chỉ là 1 câu hỏi đơn giản? Hắn không nói gì, tự động mở cửa xe cho cô.

nhưng chưa được nửa đường, Cự Giải đã xuống xe và bắt đầu lang thang, đúng nghĩa lang thang, vòng quanh mê cung của các con ngõ tưởng gần như sẽ không tìm thấy lối ra.

Dù hắn theo sát cô ngay từ những bước đầu về sau vẫn để lạc mất người,  cuối cùng hắn "được cô tìm" trong tình trạng sức cùng lực kiệt, không biết đã chạy bao nhiêu khu phố để tìm. Đưa một chai nước lọc cho Thiên Yết, đợi hắn uống xong thì nói:

- Tranh thủ dùng bữa sáng đi!

Một lời đề nghị tử tế nhất từ trước đến giờ Thiên Yết nhận được từ vị đại tiểu thư này. Quán ăn trên vỉa hè, mỗi người một góc, nhìn cách ăn thành thạo của Cự Giải hắn bắt chước cô. 

Sau khi dùng xong bữa sáng, Cự Giải đứng lên:

- Đi bộ đến trường!

Hắn nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng, thấy thế cô nói thêm:

- Không cần đi cùng, tôi sẽ đến trường đúng giờ!

Hắn liền chắc chắn:

- Tôi đi cùng tiểu thư

Cô chau mày thoáng cười hắn, thầm nghĩ rõ ràng chỉ cần cô muốn, cắt đôi hắn là chuyện quá dễ dàng. Bước đi có chút chậm chậm khi con đường dần trở nên quen thuộc, cô không nói dối.

yêu anh là điều khó khăn (Cự giải - Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ