chương 7 tôi chở

385 34 9
                                    

- Lại không thấy, tại sao lại biến mất lần nữa? Con bé là người chứ có phải ruồi muỗi đâu mà lúc nào cũng biến mất chả ai hay biết.

Những ngày sau đó Cự Giải luôn biến mất từ sáng cho đến tận tối muộn mới về, ông ta cũng không hề gặp được Cự Giải ở những ngày tiếp đó.

--------+----+--------

12 giờ đêm, ông Phong vẫn ngồi đợi ở phòng khách. Vì không thấy có người đang ngồi trên ghế sofa, Cự Giải lẳng lặng lên lầu thì bị tiếng gọi lại mà ngây người tại chân cầu thang:

- Cự Giải! Lần sau con nên về đúng giờ, không phải ai cũng có thể thức đợi mở cửa cho con đến khuya khoắt thế này.

Cô đã bước 1 bước lên bậc thang, quay lại nhìn ông Phong từ cách nhìn đã thấy sự mỉa mai trong đó:

- Ông thấy khó chịu ư?! Vậy thì tốt quá, nơi này cũng khiến tôi rất buồn nôn, nếu đã thế tôi sẽ cuốn gói cút khỏi đây.

Ông nắm tay thành đấm, kiềm chế cơn tức giận của mình. Lái sang chuyện khác nhưng vẫn đủ hiểu tông giọng trầm mang nặng mùi cảnh cáo của ông Phong:

- Ngày mai con sẽ đi lên trường cùng Xử Nữ, lần này không được biến mất nữa. - nói suông như thế Cự Giải đảm bảo sẽ không nghe lời, ông ta đưa ngay ánh nhìn đe dọa muốn nhắc cô nhớ đến những người ở thôn sẽ được ông ta "chiêu đãi" ra sao - Cự Giải, dù muốn hay không ngày mai nhất định con phải lên trường.

Cự Giải không nghe thêm, nghiến chặt răng tức giận bỏ về phòng. 

-----+----+--------

Tiếng khép cửa rất nhẹ, dù là nửa đêm hắn vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh sẵn sàng nhận lệnh, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, sắc mặt hắn thì không mấy gọi là sẵn sàng thực hiện lệnh:

- Chủ tịch cho gọi tôi!

Ngồi thoải mái trên ghế, nhưng khuôn mặt ông Phong thì không thoải mái chút nào:

- Chuyện hôm qua cậu nói, con bé tự tiện vào phòng tôi, con bé mang cái gì ra khỏi đây không?

Không suy nghĩ quá lâu để đưa ra câu trả lời, đôi mắt đen lãnh đạm xen lẫn sự kính trọng chưa bao giờ né ánh nhìn thắc mắc từ ông Phong:

- Tôi thấy đại tiểu thư cầm một tấm ảnh!

Tiếng thở dài nhẹ nhõm, khiến cơ mặt ông ta có chút dãn ra:

- Ừ!.......là con bé lấy thật sao..... Nếu vậy chắc ổn thôi. - ông ta thoát khỏi việc độc thoại, ngước lên nhìn hắn, như sắp nói ra điều gì khó khăn - Thiên Yết! Cậu là người có tài tôi tin tưởng nhất trong đám thuộc hạ. Việc này có lẽ khá thiệt thòi cho cậu. Trường TAN* mà Xử Nữ và Cự Giải sẽ theo học yêu cầu mỗi người có một quản gia theo hầu cận. Cậu hãy làm quản gia cho Cự Giải và trông nom nó cẩn thận?

  *(tự bịa đấy đừng rảnh rang sợt gu gồ hen :))  

- Vâng!

Ông ta không thấy ngạc nhiên về sự chấp thuận của hắn, hắn căn bản là thuộc hạ thì làm gì có quyền phàn nàn:

- không suy nghĩ sao? cậu đã tốt nghiệp 4 năm tại đó trong ngành quản gia.

Người đang tiếc nuối ở đây là ông Phong, cánh tay trái của ông, người giúp ông rất nhiều trong công việc đặc biệt là công ty, được ông ta coi gần như ngang hàng với cả giám đốc vậy mà giờ chỉ vì Cự Giải ông phải "chặt đứt" cánh tay này, ông ta thấy tiếc nuối và câu trả lời của hắn không ngoài dự đoán của ông chính là:

yêu anh là điều khó khăn (Cự giải - Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ