Chương I

481 20 5
                                    

"Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có một vị trí duy nhất trên bức tranh. 

Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó.
Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình, để hoàn thiện phần còn thiếu của mình.

Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối.
Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng và cũng có lý do riêng để đến và đi.
Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn, hay trái tim của người bạn yêu, thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì.
Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó."

 - Cre. Trên mạng T^T

**** 

Một cơn gió từ đâu thổi tới khiến mái tóc của tôi bay toán loạn. Thật khó chịu, tôi vừa lấy tay vuốt lại chúng vừa thở dài. Rút cuộc thì váy trắng và hoa hồng vẫn không hợp với tôi.

Không một chút nào.

Tôi nhìn lên và nheo mắt nhìn cuốn tạp chí dành cho cô dâu Bride trên kệ. Nhìn qua nhìn lại một lượt những bức ảnh đó. Tôi muốn xem liệu nó có đáng hay không. Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngắm nghía váy cưới rồi. Vì một vài lý do chết tiệt nào đó, tôi vẫn không thể tìm thấy chiếc nào phù hợp để mặc...

Phía bên trái của cuốn tạp chí là cuốn Hello! nhảm nhí. Tôi đảo mắt. Tôi luôn cho rằng trên đời này còn hàng tỷ thứ thú vị hơn rất nhiều so với việc đọc thông tin về cuộc ly hôn của một người nổi tiếng nào đó hay mấy lời đồn thất thiệt về hoàng gia Anh. Ý tôi là, ai mà lại đi đọc những thứ đó cơ chứ? Tôi yêu cuộc sống không có những chuyện tầm phào của mình.

Vớ lấy cuốn tạp chí cô dâu, tôi lật qua một vài trang bởi tôi đang cố tìm kiếm cho mình một bộ váy cưới. Hay ít nhất là tôi cần phải làm vậy. Ngày cưới của tôi đang tới gần, chỉ còn một vài tuần nữa thôi và tôi thì vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì mình thích.

Trong tâm tưởng, tôi vốn không phải một chuyên gia về thời trang. Tôi làm việc cùng cha của mình trong công ty xây dựng của ông. Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất, trường Đại học California. Mặc dù gia đình tôi, ừm..., khá giàu có, nhưng đó không hoàn toàn không phải điều mà tôi muốn khoe khoang.. Thật ra, tôi rất ghét những người khoe khoang tiền bạc bằng cách mua những thứ đắt tiền. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được những vấn đề liên quan tới các nhãn hiệu thời trang, quần áo và người nổi tiếng. Đó đơn giản chỉ là những thứ mà tôi không hề quan tâm.

Một trong những điều ít ỏi mà mẹ tôi đã dạy đó là luôn tử tế với tất cả mọi người bất chấp tầng lớp, thu nhập hay quê hương của họ.

Tôi đoán phần cuối cùng là do cha của tôi là người Mê-xi-cô, và ông đã phải làm việc vô cùng vất vả để có được mọi thứ như hiện tại, trở thành một công dân Mỹ và tất cả. Mẹ của tôi là người Anh, vì vậy tôi chính là sự kết hợp giữa hai người. Tôi có một làn da ngăm ngăm cùng mái tóc nâu thẳng giống cha và đôi mắt xanh lá giống mẹ.

"Này!"

Tôi quay sang phải và nhìn thấy Sonya. Cô nàng vẫn lộng lẫy như mọi khi. Sonya rất yêu thích thân hình quyến rũ của mình và biết làm thể nào để khoe chúng ra ngoài. Lúc này, cô ấy đang mặc một chiếc váy da màu đen trông chẳng khác gì một lớp da thứ hai. Nó thật sự bó sát như vậy đó. Trông cô ấy không hề hư hỏng, à thì, cũng không nhiều lắm. Máu tóc đen được ép thẳng và dài quá vai. Đôi giày Louis-Vuitton màu đỏ hoàn toàn làm tôn lên vẻ ngoài của cô nàng.

Chàng Hoàng Tử của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ