#10 Ôm.

863 125 11
                                    

Yoo Seonho có một cái thói quen khó bỏ nhưng cũng vô cùng đáng yêu, chính là thích được ôm. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã luôn ôm lấy con gấu to đùng của mình mỗi khi ngủ, luôn đòi ôm lấy ba mẹ mà làm nũng. Gặp gỡ bạn bè thì lúc nào cũng luôn là một cái ôm chặt trước khi bắt đầu những cuộc trò chuyện. Cậu cứ thế lớn lên mà suốt cuộc đời 16 năm không hề thiếu đi những cái ôm ấm áp tình cảm.

Cậu nhóc đã bỏ lại cả một thành tích học tập đáng ngưỡng mộ cũng như một tương lai xán lạn để trở thành thực tập sinh của CUBE. Seonho chấp nhận tất cả, đánh đổi cả những điều phù phiếm để theo đuổi đam mê của bản thân. Chính những lúc này, khao khát một cái ôm chặt của cậu bé trỗi dậy hơn lúc nào hết.

Vào công ty cùng đợt với Seonho là một cậu trai người Đài Loan, sinh năm 2001 nhưng theo sự thật chỉ hơn cậu có 3 tháng, tên Lai Guanlin. Ấn tượng ban đầu của cậu với anh là cái giọng trầm khàn ấn tượng nhưng khả năng tiếng Hàn thì vẫn còn bập bẹ chưa tròn vành rõ âm. Seonho ngay lập tức trở thành gia sư dạy tiếng Hàn bất đắc dĩ cũng như vô hình chung thân thiết hơn với Guanlin.

Theo vai vế thì là anh em nhưng sự thật là lúc nào Seonho cũng xưng hô với Guanlin như bạn bè thân thiết. Cậu anh thì ngây ngô ngu ngơ chả biết gì, cứ mặc nhiên chấp nhận dù cứ thấy hơi sai sai. Dần dà trong suốt 6 tháng cùng nhau tập luyện và chung sống dưới một mái nhà, cả hai đứa dần trở nên thân với nhau hơn, không còn cái nét gượng gạo như những ngày đầu. Dù sự thật Guanlin vẫn còn rất vụng về trong cách nói cũng như phát âm nhưng Seonho luôn chỉ dẫn tận tình, thậm chí còn động viên cổ vũ rất nhiều để ước mơ trở thành rapper của Guanlin thêm phần cháy bỏng.

Thế nhưng việc thiếu vắng những cái ôm ấm áp của người thân suốt một thời gian dài như thế đã khiến tính cách hoạt bát của Seonho phần nào bị chững lại. Cậu bé luôn cảm thấy trống vắng và bứt rứt đến khó chịu, chỉ muốn tìm một ai đó để ôm thật chặt, giải thoát cậu khỏi những điều kinh khủng này. Cảm tưởng như không được ôm đã khiến Seonho gần như phát điên và trở nên nhạy cảm hơn hẳn những ngày đầu. Dù có gấu bông để ôm thật, nhưng cậu cần lắm một cái ôm ấm áp từ một ai đó với những lời nói động viên, ủng hộ cho tinh thần của cậu. Chỉ cần như thế thôi.

Vào một đêm nọ, Guanlin đang nằm trên giường của mình mà nghe mấy bài rap tiếng Anh thì giật mình khi nghe thấy tiếng thút thít của ai đấy. Anh cảm giác như đó là tiếng của Yoo Seonho vậy. Khẽ lần tay sang giường bên cạnh mình, anh vô tình chạm vào thân hình nhỏ bé đang run lên của cậu ấy. Cái chạm ấy lại khiến cho cậu em như thêm bùng nổ mà tiếng khóc càng to hơn.

"Seonho. Làm sao thế?" Guanlin lúng túng nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Em không sao..." Seonho nức nở đáp lại.

"Nói thử xem nào, nhìn cậu thế này tôi sợ quá."

Guanlin với tay bật đèn phòng lên và hoảng hồn khi nhìn thấy Seonho gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng cơ thể run bần bật đang cuộn tròn mình trong tấm chăn.

"Có chuyện gì vậy?"

Seonho ngước mắt lên nhìn vẻ mặt lo lắng của Guanlin. Từ lâu cậu đã muốn được thử ôm anh trai người Đài Loan này xem thế nào, nhưng cả hai vốn chưa thân đến thế nên cậu vẫn còn ngại. Nhưng lúc này thì phải thử một lần cho biết.

"Anh ôm em một cái được không?"

Lời đề nghị ngắn gọn mà cương quyết của cậu em khiến cậu anh hơi sửng sốt.

"Bây giờ luôn á?"

"Vâng. Chỉ một chút thôi."

Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt kia mà Guanlin cũng không kiềm lòng nổi. Ngồi xuống giường, anh rụt rè vòng tay qua vai Seonho mà lúng túng ôm lấy cậu. Cái ôm chưa khít trọn vẹn thì cậu em đã siết chặt lưng cậu anh bằng cả hai tay, đặt cằm lên vai anh và giữ như thế một lúc lâu.

"Ôm anh ấm thật đấy." Seonho cười, trong khi hai tai Guanlin đã đỏ lên. "Em xin lỗi, nhưng thật sự em rất muốn ôm một ai đó lắm. Em đã thiếu vắng cái ôm một thời gian quá dài rồi."

"Cậu có thể ôm tôi được mà."

"Cơ mà em bị nghiện ôm đấy. Với cả em cũng sợ làm phiền đến anh."

"Từ giờ về sau cậu có thể ôm tôi, lúc nào cũng được." Guanlin sau một hồi lưỡng lự đã nói ra câu nói đó.

"Anh hứa không?"

"Tôi hứa. Cơ mà ôm một lúc nữa thôi, phải đi ngủ đi đấy."

"Em biết rồi." Seonho cười tít mắt trong khi vẫn đang đặt cằm lên vai Guanlin. "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Guanlin cũng mỉm cười mà đưa tay lên vuốt đầu cậu bé.

----------

Note: Sao tôi nhớ hai cháu thế này...

À và ngày 24/6 này là ngày sinh nhật tôi đấy ạ. Mọi người chúc mừng tôi đê =)))))))

(Produce 101 season 2) < lgl x ysh > Little Things Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ