Lỡ Nhịp

1.7K 86 44
                                    


Chiếc đèn trước phòng cấp cứu vừa tắt
"Cạch..." - trên gương mặt từng người đang ngồi bên ngoài lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn về phía cánh cửa vừa mới được ai đó mở toang ra.

"Ca phẩu thuật rất thành công, con trai bác rất nhanh thôi sẽ bình phục" - từ sau cánh cửa, một vị bác sĩ bước ra tiến về phía họ, tiện tay gỡ bỏ chiếc khẩu trang rồi lên tiếng.

Người đàn ông trung niên liền lập tức đứng bật dậy, vô cùng xúc động mà vừa khóc vừa nói - "Ơn trời! Cám ơn bác sĩ! ... Cám ơn ngài đã cứu sống con trai tôi, Ơn đức này suốt đời gia đình tôi cũng sẽ không quên"

"Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi, bác quá lời rồi" - vị bác sĩ trẻ nở một nụ cười hiền hậu đáp lời.

Đúng lúc này có một thanh niên vận trên người bộ quân phục tiến đến bên cạnh vị bác sĩ thì thầm - "bẩm thiếu gia! Có thư từ đô đốc".

Người bác sĩ khẽ gật đầu - " vào văn phòng hẳng nói" rồi quay về phía người nhà bệnh nhân dặn dò - "mọi người có thể yên tâm mà trở về nghỉ ngơi rồi. Cậu ấy tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu nên tốt nhất không nên quấy rầy lúc này, mọi người ngày mốt hẳng vào thăm"

"chúng tôi hiểu, cám ơn ngài" - người nhà bệnh nhân hướng vị bác sĩ cám ơn rối rít rồi vẫy tay chào tạm biệt.

"Vậy tôi xin đi trước" - người bác sĩ gật đầu chào, rồi cùng người mới vừa xuất hiện quay bước rời đi.

_____________________

"Xin nhắc lại, chuyến tàu từ thành phố Alabasta đến thành phố Loguetown sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa" - tiếng loa vang lên, khiến bước chân mọi người trong bến tàu lúc này cũng vội vã hơn hẳn.

"Ưm..m" - tiếng loa cũng đồng thời đã đánh thức tiểu mỹ nhân đang nằm trong vòng tay của hắn.

Cậu đã thiếp đi quá lâu chăng? Dưới ánh đèn vàng ở bến cảng, cậu có lẽ là tạo vật của thiên thần, làm biết bao con ngươi chìm đắm trong đó - "mình đang ở đâu? ... A..ưmm.. chói mắt quá "

Mắt xanh khẽ chớp, mọi thứ phía trước bắt đầu hiện dần ra , mờ ảo rồi dần dần rõ ràng hơn, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng nhất, chính là ... Hắn!

"Ngài.." - cậu cố gắng kêu lên, đôi mắt như chứa hàng vạn mũi tiêm mà trừng thẳng vào gương mặt tuấn mỹ phía trên, nó như một liều thuốc kích thích khiến đầu óc cậu lập tức tỉnh táo hẳn ra, rồi nhanh chóng rảo mắt xác định tình hình hiện tại.

"Buông .. tôi.. ra.." - giờ thì đã hiểu tại sao thứ đầu tiên cậu thấy lại là tên khốn ấy bởi hắn đang bế cậu đấy thôi.

"Biến thái!" - đây có lẽ là cái từ mà cậu nghĩ là sẽ hình dung được rõ nét nhất người con trai này. Chính hắn đã cho cậu trải qua cái cảm giác đau đớn tột cùng này, và cũng chính hắn đã nhắc cho cậu nhớ cậu là ai trong cái xã hội này - "em là nô lệ của tôi!!!".

Tất nhiên điều cậu có thể nghĩ ra lúc này đó là thoát khỏi vòng tay của hắn...

"Aaa.." - có lẽ sự giận dữ lúc nãy đã làm cậu tạm quên đi cơn đau ở phía bên dưới, nhưng giờ khi cậu định cử động thì, sự đau đớn nơi lỗ nhỏ đã lên tiếng để cảnh tỉnh cậu, nhắc nhở cậu rằng : cậu là nô lệ của hắn, là người của hắn.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ