Sa Ngã

1.3K 70 15
                                    

"Này! Còn không mau vào trong đi chứ? Chủ nhân đã đợi cậu rất lâu rồi đấy! Mau lên!!!" - Tên vệ sĩ sốt ruột, chướng mắt nhìn người con trai tóc vàng bên cạnh, hai tay đang bưng lấy chiếc bánh hương táo thơm lừng, nhưng cứ đứng mãi phía trước cửa phòng ăn mà không chịu cất bước, đến lớp kem trắng phía trên cũng vì sự chậm trễ của cậu ta mà tan chảy hết một phần. Cậu ta thì chậm rãi đứng ngây ra đấy còn hắn thì ruột gan đã gấp đến độ rối thành một chùm, không còn kiên nhẫn hắn nhanh tay mở một bên cửa rồi đẩy mạnh cái tên mà hắn ta cho là rắc rối vào trong, rồi an nhiên mà đóng cửa mặc cho phía bên kia một tiếng la thất thanh vang lên.

"A..aa" - cậu còn chưa kịp định thần thì chiếc bánh trên tay đã vượt ra khỏi tầm với, cậu biết sẽ không kịp nhưng vẫn vươn người về phía trước, kết quả là hai xác một mạng, chiếc bánh thơm ngon mà cậu cùng Nami cất công làm ra đã bị chính cậu đè bẹp, người và bánh trộn lẫn vào nhau, cậu bất lực chống tay ngồi dậy mà nhìn cái xác bánh trước mắt - "chết tiệt! mình đang mơ mộng cái quái gì vậy chứ? cái gì mà tôi nhớ em? mình điên rồi! Giờ thì hay rồi số phận của mình cũng sẽ giống như chiếc bánh này vậy, bị người ta đè đến chết!" . Nghĩ rồi, cậu lại nhanh tay dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra mà không hề hay biết có một bóng đen đang tiến gần về phía cậu.

"Sao em có thể bất cẩn đến như vậy cơ chứ?" - một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, cái giọng nói quen thuộc mà cậu mong nhớ suốt mười ngày qua lại vang lên, hơi ấm của người mà cậu mong mỏi đang một lúc một gần hơn, gần đến độ cậu có thể nghe cả tiếng hơi thở đều đều đang phả trên vành tai trái của mình, gò má vô thức ửng đỏ, cả cơ thể như bị đông cứng lại không tài nào cử động. Cậu biết rõ đó là anh, người mà cậu nhung nhớ trong từng giấc mơ, từng dòng suy nghĩ, ấy thế mà ngay lúc này đây, cậu lại không dám ngẩng đầu lên mà đối mặt. Cậu sợ! sợ cái cảm xúc nhất thời này sẽ kéo cậu vào trầm luân vô tận, cậu hiểu rõ vị trí của bản thân mình trong mắt người này, chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, cậu sợ lắm cái cảm giác bị vứt đi, bị ruồng bỏ, cái hương vị chua chát này cậu không muốn nếm thêm một lần nào nữa. Nhưng tránh được một lúc chứ không tránh được một đời, đạo lý này cậu đương nhiên hiểu rõ, chỉ có đối mặt mới không hối hận về sau.

Không hiểu sao ngắm nhìn chú cừu non đang run rẩy này lại khiến tâm tình anh vui vẻ đến lạ. Nén đi ý cười, anh hạ người đưa tay về phía cậu, vẫn là cơ thể thanh mảnh này nhưng mùi hương trên đó đã khác hẳn đi - " Chết tiệt! hương thơm này ,........". Tâm tình anh như bị kích thích đến tột độ, ánh nhìn càng thêm quỷ dị.

"hương thơm gì chứ?" - Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cỗ tay đã bị nắm chặt lấy, kéo mạnh về phía trước.

"Xoảng!!!" - mọi thứ trên bàn ăn đều bị anh hất tung xuống sàn, vỡ vụn từng mảnh.

"A..a" - anh mạnh bạo đẩy cậu ngã nằm trên chiếc bàn ăn mà anh vừa dọn chỗ, vô cùng chuyên nghiệp mà tháo ra chiếc cà vạt rồi cố định đôi tay đang chống cự không ngừng. - " là tôi đã quá nuông chiều em" - anh gằn giọng, nhe nanh múa vuốt như loài dã thú đang chuẩn bị xơi tái con mồi của mình.

"Ngài làm gì thế hả? Đừng có tùy tiện mà phát tiết lên người của kẻ khác" - cậu sợ nhưng vượt lên trên hết là sự nhục nhã, cậu chẳng hiểu người đang nghĩ gì, đang làm gì, tâm tình của anh còn khó nắm bắt hơn cả thời tiết ở biển Bắc. Cậu giận, giận anh không bộc bạch với cậu, anh đang nghĩ gì, tâm tình lúc này ra sao? Vui hay buồn? Hay đơn giản chỉ là khi nào anh quay trở lại? Cậu cái gì cũng không biết, cũng không hiểu, chỉ biết ở nơi mà anh bỏ lại cậu,.... chờ đợi.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ