Sự Kích Thích Trong Căn Phòng 502

2.4K 160 17
                                    


"Bẩm đô đốc! Đã đến nơi rồi" - nghe tiếng tên đánh xe ở phía trước vọng vào, tên thuộc hạ liền giơ tay về phía Sanji, định bế cậu lên để giúp vị đô đốc đáng kính của hắn đỡ nhọc.

"Để thuôc hạ giúp ngài" - đầu ngón tay chưa kịp chạm tới đã bị một cánh tay khác ngăn lại, gã giật nãi mình, ngước mặt lên nhìn người mới vừa động thủ, khó hiểu lên tiếng - "đô đốc?"

"Đừng có tùy tiện động vào đồ của ta" - hắn trừng mắt nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy trước mặt.

"Ha.. hắn cũng không ngoại lệ, đối với hắn mà nói mình chỉ là một món đồ mà thôi" - cậu cười khổ trong lòng, từ đầu cậu đã hiểu rõ điều này nhưng không hiểu sao trong một thoáng cậu đã nghĩ hắn khác hẳn những kẻ khác.

Tên thuộc hạ cả kinh, toàn thân bất giác run lên, lập tức quỳ xuống - "Xi.. xin lỗi Đô đốc! Thuộc hạ biết sai rồi, xin ngài tha tội!"

"Đừng có nhiều lời nữa! Xuống xe mau!" - Zoro không thèm đoái hoài kẻ đang quỳ trước mặt, trực tiếp vác Sanji lên vai rồi nhanh chóng bước xuống xe.

Nghe đến đây, tên thuộc hạ liền đứng dậy lật đật nối gót vị đô đốc đáng kính bước xuống xe - "Đ-.. đa tạ đô đốc khai ân!"

Hắn cứ thế mà vác cậu tiến thẳng vào sảnh lớn của khách sạn mặc cho không biết bao nhiêu là con mắt chỉa thẳng vào người, ai ai cũng dừng bước lại để ngắm nhìn cảnh tượng đại tiêu soái vác tiểu mỹ nhân này - "tên khốn này! Hắn không sợ bẽ mặt hay sao chứ? " - cậu cố gắng vùng vẫy thoát khoải cảnh tượng đáng xấu hổ này nhưng cá đã nằm trên thớt thì chỉ đành bó tay mà chịu trận cho hắn bôi tro chét trấu vào mặt cậu.

"không hổ danh là khách sạn đứng hàng tầm cỡ quốc tế a~" - Khung cảnh trán lệ bên trong toà nhà to lớn này khiến tên thuộc hạ không khỏi cảm thán mà thốt lên.

Sàn nhà được lót bằng gạch bóng với hoạ tiết đẹp mắt, còn phía trên trần thì được trạm khắc bởi những hoa văn độc đáo mang khuynh hướng cổ điển, tứ phía đều được phũ bằng một lớp sơn vàng óng ánh mà nếu không nhìn kĩ sẽ lầm tưởng đó là vàng thật. Không biết cả toà có diện tích là bao nhiêu nhưng chỉ riêng đại sảnh đã rộng lớn đến nổi bọn họ phải mất tận 3 phút đi bộ mới thấy được quầy tiếp tân.

Vừa thấy quầy tiếp tân tên thuộc hạ liền rảo bước đến đó, sau khi nhận được chìa khoá thì gã đến ngay chỗ Zoro đang đứng đợi - "Đô đốc! Có thể lên được rồi"

"Đưa chìa khoá cho ta! Ngươi đi chuẩn một bộ quần áo mới cùng mấy món ăn ngon rồi đem lên cho tên nhóc này" - nói rồi liền giựt lấy chiếc chìa khoá từ trên tay tên thuộc hạ, rồi nhanh chân tiến vào thang máy.

"V..vâng thuộc hạ đi ngay!" - hành động này của Zoro làm tên thuộc hạ sững lại vài giây mới kịp hoàng hồn mà phản ứng lại - "ngài ấy thật sự bị ma ám rồi! Bình thường ngài ấy có bao giờ tự mình làm mấy chuyện như mở cửa phòng này đâu? Không phải lúc nào cũng đợi mình làm hay sao? Sao hôm nay lại tự giác đến thế cơ chứ? a~.. loạn thật rồi~" - hắn lắc lắc đầu rồi vội vả rời đi.

___________________

"Ting~.." - cửa thang máy vừa mở, nhân ảnh của hai người cũng liền xuất hiện.

"Đây rồi! Phòng 502" - Zoro nhìn số hiệu trên chiếc chìa khoá rồi nhìn lên số hiệu trên cánh cửa, gật gật đầu rồi nhanh tay mở cảnh cửa trước mặt.

Hắn tiến vào, bật công tắc đèn bên tay trái, lập tức mọi thứ trong phòng đều hiện rõ ngay trước mắt.

"Ồ! Cũng không tệ" - Hắn vô cùng hài lòng bởi mọi vật dụng trong phòng đều được bài trí một cách tinh tế, đầu tiên là một chiếc giường lớn đặt gần ban công được ngăn cách bởi một chiếc cửa kính vô cùng trong suốt giúp du khách dễ dàng ngắm được toàn bộ cảnh quan bên ngoài, tiếp đến là một chiếc ghê sa lông dài cùng chiếc bàn thủy tinh được đặt ở cuối giường, trên bàn còn được bày một bộ ấm trà bạch ngọc vô cùng giá trị, cạnh giường nằm còn được đặt một chiếc bàn trang điểm cùng chiếc gương lớn vô cùng tinh xảo, tủ đựng quần áo thì được để ở mép trái của căn phòng, trên tường còn có mấy kệ hoa hồng đỏ đang nở rộ cùng một vài đồ vật linh tinh khác...

Hắn cũng chẳng để ý thêm nhiều nữa, liền đặt người đang vác trên vai xuống chiếc giường lớn, hương thơm quyến rũ từ những cánh hoa hồng được rải đầy ở trên giường nhanh chóng xông vào mũi hắn, nhân ảnh của người đang nằm trên những cánh hoa ấy cũng theo đó mà lấp đầy tâm trí hắn - "thật xinh đẹp!" - khiến hắn không tự chủ mà đè lên người cậu.

"Ách! Hắn ta định làm gì vậy?" - Cậu thất kinh mà trợm mắt nhìn hắn.

Hắn chăm chú nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp đang mở to nhìn hắn - "thật giống!" - các ngón tay không nghe lời mà trượt dài theo xương gò má của cậu rồi lại trượt xuống phía dưới cổ, mân mê hai chiếc xương quai xanh mảnh mai của cậu - "thật hấp dẫn" - sức hút của nó làm hắn không kiềm chế được mà lập tức sà đầu xuống dán lên đó một nụ hôn.

"Hắ.. hắn ta điên rồi! Thật bệnh hoạn mà" - cậu không tin nổi chuyện đang diễn ra, kinh hãi đến độ các ngón tay đều run cả lên, rồi từ từ co lại thành nấm đấm.

Hắn không hề phát hiện ra sự biến động này từ cậu, mê loạn mà vùi đầu vào hít lấy hít để mùi thơm ngọt dịu trên hàng xương quai xanh mảnh khảnh, nó kích thích mọi phản ứng trên cơ thể hắn, hắn chìm đắm trong đó, tham lam liếm sạch mọi thứ rồi lại cắn mút từng chút một để lại hàng tá dấu hôn trên đó. Hắn cứ thế, xâm chiếm toàn bộ vùng cổ của cậu rồi lại tham lam tấn công vành tai nhỏ đang ửng hồng của cậu, hắn dùng lưỡi lau sạch một lượt rồi lại cắn nhẹ lên đó, cứ mỗi lần như thế hắn lại phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai cậu, làm toàn thân cậu khẽ run lên - "Ưm..mm" - tiếng rên của cậu càng làm hắn thêm hưng phấn, tay hắn bắt đầu không yên phận mà sờ soạn người cậu, hắn gấp gáp mở từng chiếc khuy áo đang làm vướng bận công cuộc xâm chiếm của mình, một cái, hai cái, ba cái, rồi đến cái cúc áo cuối cùng...

"Biến thái!" - thuốc tê vừa tan hết, cậu liền dùng toàn bộ sức lực xô hắn ra, còn khuyến mãi thêm một cước.

"Rầm!!!" - Zoro do bị tấn công trong trạng thái không phòng bị nên mất đà mà ngã văng xuống giường, va mạnh vào chiếc tủ gỗ tạo nên tiếng vang vô cùng lớn. Tuy nhiên cú va chạm này so với những thương tích mà hắn đã nếm trải thì chả có ý nghĩa gì cả, hắn đứng bật dậy, bổ nhào đến người vừa cho hắn một cước, mạnh bạo bóp chặt cổ tay của cậu, thoắc cái cậu đã nằm dưới thân hắn, cậu dự định cho hắn thêm một cước nhưng chân đã bị hắn kìm chặt, không cách nào động đậy được nên chỉ còn cách quát lớn - "tên khốn! Mau buông ta ra!!!"

Hắn nhìn cậu, lửa giận bốc lên nghi ngút như muốn thiêu cháy người đang nằm dưới thân mình, rồi gầm lên - " em nên nhớ ... Em là nô lệ của tôi ... Chính tôi là người bỏ tiền ra mua em về ... em nên hiểu rõ kể từ giây phút tôi mở toang cánh cửa của chiếc lồng đó thì em phải phục tùng tôi, mọi mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, những gì tôi muốn từ em ... Thì em phải đáp ứng một cách triệt để và hoàn hảo nhất ... Rõ rồi chứ???"



[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ