Đêm Đen

1K 56 4
                                    

"Cậu chủ! Đến rồi!" - trong màn đêm tịch mịch, dưới trăng sáng , chiếc ca nô nhỏ với vận tốc như tên bay đang song hành cùng con tàu to lớn.

"Tốt" - âm thanh vừa cất lên, nhân ảnh cũng cùng lúc mà biến mất.

___________________

Trên tàu lúc này, phía cuối hành lang, những bóng đen đang di chuyển chậm dần, rồi dừng trước cửa căn phòng nhỏ - "Hành động!"

_________________

"Ưm...mm" - nụ hôn của anh làm cậu đê mê, nó cuồng nhiệt nhưng lại có chút đùa cợt.

"Ực" - trong lúc cậu không đề phòng nhất thì thứ gì đó đã nhanh chóng chạy thẳng xuống cuốn họng. Cậu bàng hoàng đẩy mạnh người đàn ông trước mặt, kích động quát lớn - "Ng- Ngài vừa cho tôi nuốt thứ gì!!!"

Như biết trước phản ứng của cậu, anh ngả nhẹ người về phía sau, nở nụ cười nhạt ,
-"như thế này, em mới thưởng thức được hết hương vị tuyệt vời của bữa tiệc tối nay chứ"

"Tiệc?" - cậu toan đứng dậy nhưng đã quá muộn - "là thuốc tê!", Tứ chi đều đã tê cứng , ngoài trừ đôi con ngươi vẫn đang chuyển động.

Zoro nghiêng đầu, tùy ý mà nâng chiếc cằm nhỏ của người đối diện lên, cau mày - "bữa tiệc tối nay rất đặc sắc, em tốt nhất đừng bỏ lỡ một giây nào,... Nếu không, đôi mắt xanh xinh đẹp này sẽ trở nên vô dụng mất". Anh cười khẩy, thích thú ngắm nhìn biểu cảm sợ hãi của chú cừu non đơn độc.

Giờ thì đến cả não bộ của cậu cũng bị tê liệt, cậu không thể nghĩ ra được gì ngay lúc này. Hay nói đúng hơn, cậu không cách nào hình dung ra được người đang đứng trước mắt mình. Có lẽ anh nói thật? Anh chính là ác quỷ, hay anh đã bán đi linh hồn của mình cho nó. Cậu nhìn anh, không một chút kiên dè sợ hãi, một ánh mắt kiên định đầy chống đối, trong cuộc đời cậu có lẽ can đảm nhất chính là giây phút này đây.

"Thú vị đấy" - anh không hề tức giận dù chỉ một chút, hơn thế nụ cười trên môi còn mỗi lúc một nở rộ hơn như ánh nắng ban mai soi qua tán lá, lộng lẫy và ấm áp.

"Xoảng" - chiếc đèn trên bàn đột nhiên vỡ vụn, bóng tối theo đó mà bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Cậu ngồi đó, trước mắt chỉ là màu một mảng đen kịt, không còn cảm nhận được hơi ấm của người vừa nãy còn ở phía đối diện, sợ hãi bắt đầu vây lấy tâm trí cậu, Sanji nhắm chặt mắt, cảm nhận mọi thứ qua xúc giác của mình, từng tiếng động nhỏ một, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi, tiếng động cơ tàu, chỉ có tiếng bước chân người đó là không cảm nhận được. Anh không rời đi, cũng không có ở bên cậu? Mọi thứ lại bắt đầu rối lên khi cậu nhận ra điều này, cậu sợ, cậu thật sự sợ rồi, cậu sợ sự yên tĩnh, cô độc, và tăm tối. Thà anh đứng trước mắt cậu rồi cho cậu một sự kết liễu, còn hơn là cho nỗi sợ hãi gậm nhấm cậu đến khi chết.

"Ầm" - cậu choáng mở mắt, cửa phòng đã mở toan, tối nay trăng sáng lắm, nó xua đi bóng tối nơi đây. Nhờ đó, Cậu nhanh chóng lấy lại được tầm nhìn. Người mà cậu muốn nhìn thấy nhất lúc này, anh đứng giữa phòng, bóng lưng quay về phía cậu, nhưng trên tay lúc này còn cầm thêm một thanh kiếm, lưỡi kiếm nhuốm đẫm sắc huyết. Cậu kinh hoàng nhận ra trên sàn lúc này có tận sáu bảy sát người đang nằm bất động. - "chuyện gì đã diễn ra?" Cậu thật không tin vào mắt mình, cậu không hề nghe thấy tiếng la hét hay tiếng vũ khí va chạm vào nhau, họ làm sao mà chết? Trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi? Nhưng thuốc tê vẫn còn hiệu lực, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài quan sát và chờ đợi thuốc hết tác dụng.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ