Chap 2: Gã biến thái Đặng Trình Khôi

294 34 16
                                    

"Vậy là mày đã hào hiệp lao ra vạch trần tội lăng nhăng của Trần Đăng Nguyên?" Câu hỏi của thằng bạn chứa đầy sự châm chọc khiến tôi chán nản nốc thêm ngụm rượu nữa.

"Ừ, tao thế đấy, mà méo biết điên điên sao nhào ra gây sự với cô ta nữa?" Vừa nói tôi vừa nhìn quanh, quán bar này cũng lớn, mỹ nhân như cát ngoài biển, trai đẹp cũng chẳng thiếu mà sao chẳng có ai đẹp hơn nhỏ Trần Đăng Nguyên đó vậy?

"Thằng chó này, mày ăn phải bả hay sao mà đi kiếm chuyện ở nơi đất khách quê người vậy chứ?" Tấn Phát tức giận đặt ly rượu xuống, quay sang tán đầu tôi một cái. Đờ mờ thằng này, bố đang nói chuyện bình thường lại động tay động chân vậy hả?

"Bà mẹ mày, tán thêm phát nữa bố chôn mày đấy." Tôi gườm gườm nó, tiếp tục nốc hết cốc rượu, lâu ngày không động vào cồn, thèm chết được.

'Tao xin lỗi, nhưng mà mày thực sự chọc nhầm sói mẹ rồi." Bản mặt của nó lại nghiêm túc rồi đấy.

"Bộ cô ta ghê gớm lắm à?"

"Haiz, để tao kể mày nghe cái quá khứ huy hoàng của cô ta. Nhớ lúc chuyển cấp không, tao với mày mỗi đứa một trường ấy?" Tôi gật gật đầu. "Ngày đầu tiên nhập học, tao nghe trong trường đồn rằng có tên nào đó đẹp trai như soái ca điện ảnh đang đụng độ với đàn anh khối 11. Tình tò mò nổi dậy nên tao cũng lanh chanh đi coi, tới nơi thì thấy tụi con đứa nào đứa nấy miệng chảy dãi, mắt sáng rỡ, tụi con trai thì há mồm kinh ngạc. Hỏi xung quang mới biết đàn anh khối 11 vốn giỏi Judo và Taekwondo đã bị tên đpẹ trai đó dùng Karate hạ đo ván trên sân bóng rổ.

Mày có biết lúc mà tao chen chân vào để xem mặt thằng đấy tao mới cảm thấy tội nghiệp bọn hotboy trường tao. Bà mẹ, nó đẹp như diễn viên điện ảnh ấy, dáng còn rất cao nữa, nhìn nó tao còn thấy mê chứ nói chi con gái."

Câu này tôi công nhận, cô ta thực sự rất đẹp trai, minh tinh còn không sánh bằng.

"Chưa hết, nhỏ đó học lớp chuyên giỏi nhất suốt ba năm liền, ba năm đạt học sinh giỏi cấp thành phố, học bổng nhiều không đếm nổi. Hình như có lần tao nghe mang máng là hiệu trưởng sẽ hỗ trợ cho nhỏ học đại học ở Havard nhưng nhỏ không chịu. Rồi đến khi thi đại học thì tên nhỏ được vinh danh trên bảng vàng của trường." Đang nói thì nó ngừng, quay sang nhìn tôi với bản mặt thần bí: "Biết trên bảng ghi gì không?"

"Bà mẹ, ông nội tao cũng không biết."

"Trần Đăng Nguyên 12A1 - Thủ khoa Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh."

"Khụ...khụ.. khụ.." Thực sự thì cảm giác sặc rượu nó thốn tận rốn, hơn nữa còn là rượu mạnh, tôi có thể cảm thấy não tôi sắp theo rượu bay ra ngoài rồi. Mà cô ta sao có thể  chứ, xuất sắc mười hai năm liền thì bình thường, thế quái nào mà đã Đại học Luật lại còn Thủ Khoa? Người hay thánh vậy?

"Hầy, tao thông cảm với mày, lũ nghe tin đó tao suýt nữa thì lạc tay lái đấy. Còn nữa, ngoài chuyện học giỏi ra cô ta còn được mệnh danh là: Sát thủ tình trường. Nghe đừng ghen tị đến mức tăng xông nhé, nhỏ Đăng Nguyên ấy từ hoa khôi đến gái lành, nhỏ nào bị nó tán không đổ, tao cùi!"

Bạn gái tôi là soái ca!Where stories live. Discover now